
nữa.
Cho dù có mỹ nhân khác đẹp hơn, nhưng đó cũng không phải là nàng.
Dường như, nó nói cho mọi người biết, cho tới bây giờ việc trên thế gian đều
như thế, người hay vật cũng vậy, đều là độc nhất vô nhị.
Nó lướt qua sinh mệnh mỗi người, từ nay về sau sẽ biến mất không thể tìm thấy bóng hình.
Khi ngươi đầu bạc nhìn lại mới phát hiện, tốt đẹp kia trong nháy mắt đã xa
rời thành vĩnh viễn…… Sẽ không có nữa, cũng giống như chưa từng xuất
hiện.
Tiếng đàn tiếng ca này lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ ra một loại tâm tư, lộ ra một loại hoa lệ cùng sáng lạn.
Vì thế, sự thê lương này càng làm cho người rơi lệ.
Bất tri bất giác, Mộ Dung Khác đỏ hốc mắt.
Không đợi tiếng đàn dừng lại, gã đứng phắt dậy, đi nhanh về phía trước.
Chúng thân vệ thấy thế, vội vàng đuổi theo.
Lúc này, Mộ Dung Khác sải bước đi ra vài bước phục hồi tinh thần.
Gã yên lặng nhìn chằm chằm Trần Dung đang đánh cầm, thần thái yên tĩnh
xinh đẹp, thấp giọng nói: “Truyền lệnh xuống, ai cũng không được động
vào nàng!”
“Vâng!”
Mệnh lệnh “Ai cũng không được động vào nàng” truyền vào tai Trần Dung một cách rành mạch.
Tức thì, tay Trần Dung khẽ lướt, tiếng đàn càng thêm du dương uyển chuyển. Sau khi Mộ Dung Khác rời đi đã lâu, tiếng đàn mới thản nhiên ngừng lại.
Từ từ đẩy cầm ra, Trần Dung đứng lên, thong thả bước hướng tới lều trại
của mình.
Đi vào trong lều trại, sau khi vẫy lui hai tỳ nữ, Trần Dung nằm ngửa trên tháp, cẩn thận suy ngẫm.
Nếu Mộ Dung Khác đồng ý sẽ không làm nhục nàng, vậy mấy ngày tới nàng sẽ được an toàn.
Có điều, một nữ tử độc thân bị nhốt giữa vạn quân, lại bị trông coi suốt
ngày, muốn chạy trốn ra ngoài, còn phải cẩn thận suy nghĩ……
Bên ngoài, tiếng cười đùa truyền đến từng đợt.
Trong lúc nàng trằn trọc, thời gian nhoáng một cái đã bảy ngày trôi qua.
Một ngày, tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài doanh trướng của chủ soái.
“Bẩm đại vương, có cấp báo.”
Mộ Dung Khác chậm rãi đi ra, vươn tay tiếp nhận sách lụa trong tay sĩ tốt.
Thấy gã nhìn sách lụa kia trầm ngâm không nói gì, hai phụ tá tiến lên, nhẹ giọng gọi: “Vương?”
Mộ Dung Khác đặt sách lụa trước mặt bọn họ, nói: “Đọc đi.”
Hai người vội vàng tiếp nhận.
Nhìn thoáng qua, hai người mừng rỡ: “Vương, đây là tin tức vô cùng tốt mà.”
Một phụ tá khác cũng vui mừng nói: “Đúng vậy. Chúng ta thật sự may mắn.”
Ba người đều vui vẻ ra mặt, lúc này Mộ Dung Khác dẫn binh lẻn vào vốn là
một chuyện rất mạo hiểm. Phải biết rằng, từ khi bệnh tình của Thạch Hổ
nặng thêm, Nhiễm Mẫn đã hoàn toàn khống chế thành Nam Dương này, thế lực đã được bành trướng. Hơn nữa bên trong gia tộc Mộ Dung của tộc Tiên Ti
cũng không hề đoàn kết, sau khi bàn bạc, Mộ Dung tộc Tiên Ti đã quyết
định buông tha khu vực này, chuyên tâm bảo vệ Kế thành kia.
Mà
lần này Mộ Dung Khác mang theo kỵ binh đi về phía nam, vốn là lén lút
thực hiện sau lưng tộc nhân. Một lần trước thua dưới tay Vương Hoằng, gã phẫn hận không cam lòng, không trả thù thì không thể chịu nổi.
Trong nhóm bộ hạ, bọn họ có chút phê bình kín đáo đối với hành vi khinh suất của Mộ Dung Khác.
Hiện tại thì không cần phải sợ nữa. Nếu có thể cướp được tiền tài và bắt
được thành chủ của Mạc Dương quay về, ngay cả bệ hạ cũng không thể nói
gì hơn. Mà tộc nhân trước sau đều sẽ chúc mừng Thái Nguyên vương nhà
mình.
Ba phụ tá cười đùa một hồi, chuyển sang nhìn Mộ Dung Khác, một người vui mừng nói: “Vận may của vương đúng là ngập trời.”
Hắn cười đến đây, lại nhìn thấy Mộ Dung Khác lắc đầu, trên mặt không thấy vẻ vui thích.
Chúng phụ tá cả kinh, cùng nói: “Vì sao vương lại không vui?”
“Không ngoài dự liệu.” Mộ Dung Khác chắp hai tay sau lưng, thong thả đi từng
bước ở trong trướng, sau khi dạo qua một vòng, gã trầm giọng nói: “Việc
này ta đã sớm biết.”
Gã ngẩng đầu lên, mím môi suy nghĩ: Mấy
thành trì lớn như Nam Dương, Mạc Dương, Kỳ Dương, đối với người Tấn mà
nói là vô cùng quan trọng. Bất luận kẻ nào muốn xông vào Kiến Khang,
bước đầu tiên sẽ phải đánh hạ mấy tòa thành trì này, rồi vượt sông,
người Tấn sẽ không còn nơi hiểm yếu để phòng thủ.
Gã nghĩ, ngay
cả khi người Tấn không đoàn kết cũng sẽ tính toán như vậy. Gã dự đoán
tình hình ở thành Kiến Khang vừa ổn định, người Tấn sẽ trọng phái thành
chủ đến đóng ở thành Mạc Dương và Kỳ Dương.
Sự tình quả thật bị gã đoán trúng.
Nhưng mà gã thật không ngờ, người Tấn làm việc ẩn mật như thế, người của gã
tra xét hồi lâu mà vẫn bặt vô âm tín…… Nhưng hôm nay, chẳng những có tin tức xác thực, còn nhận được lộ tuyến của đối phương.
Chuyện tốt tới quá nhanh, quá đột ngột, quá hoàn mỹ.
Mộ Dung khác đi thong thả hai vòng, ngừng chân, vươn tay cầm lấy sách lụa.
Nhìn sách lụa trong tay, gã run lên, đột nhiên bật cười nói: “Đúng rồi, là âm mưu của Vương Hoằng kia.”
Gã chuyển sang ba phụ tá, nói với giọng nghiêm túc: “Tin tức này, nhất định là Vương Hoằng tiết lộ cho ta biết.”
Ba người nhíu mày suy nghĩ, Mộ Dung Khác cười lạnh: “Dựa theo hành trình
này, hai ngày sau, thành chủ ở Mạc Dương sẽ vào thành. Chỉ cần hắn vào
thành, chúng ta sẽ không làm gì được hắn nữa.” Ba phụ