
Mộ Dung Khác bật cười, nói: “Hắn đã ra tay.”
Lời vừa thốt ra, Trần Dung ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía gã.
Nhìn Mộ Dung Khác, ánh mắt của Trần Dung có chút hoảng hốt, môi nàng mấp máy, rồi nàng chậm rãi cúi đầu xuống.
Nhìn rượu sóng sánh trong chén, nàng thấp giọng nói: “Chàng không nên ra tay.”
Lời này thật kỳ quái. Mộ Dung Khác kinh ngạc nhìn về phía nàng.
Trần Dung giơ chén rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, vẫn mang bộ dạng phục tùng
liễm mục: “Rất nhiều người đều theo dõi việc làm của chàng…… Mạng của
ta, so ra còn thua kém cả một sợi lông tơ của chàng. Nếu chàng mạo hiểm, chỉ sợ về sau khó có thể phục chúng.” Dừng một chút, Trần Dung cười
nói: “Dù sao đều trốn không thoát, thực không muốn khi đã chết mà người
đó về sau sẽ chán ghét ta.”
Giọng nói của nàng bình tĩnh, khi
nói ra một câu ‘Mạng của ta, so ra còn thua kém cả một sợi lông tơ của
chàng’, không có chút hối hận, hoàn toàn là ngữ khí bình luận.
Nhưng bình tĩnh như thế đúng là nằm ngoài ý muốn của người khác. Mộ Dung Khác nhìn nàng sau một lúc lâu, nói: “Phụ nhân như nàng, thật đúng là cuồng
dại.”
Đảo mắt, Mộ Dung Khác cầm chén rượu lên, nói: “Về sau hắn sẽ không chán ghét nàng.”
Lại một lần nữa, Trần Dung tim đập mạnh ngẩng đầu lên.
Đối diện với ánh mắt của Trần Dung, Mộ Dung Khác khẽ lắc chén rượu, nói:
“Nam nhân kia của nàng, hắn không muốn xuất sĩ. Thế nhân soi mói thế
nào, hắn sẽ không để ý.”
Trần Dung lắc đầu, nói: “Không có khả năng.”
Mộ Dung Khác cũng không tranh chấp với nàng, đứng lên nói: “Với cách làm
người của hắn, nếu thật sự muốn xuất sĩ, cũng sẽ không trách nàng đã
liên lụy đến hắn. Tính cách của hắn là như vậy, trước khi làm đã nghĩ kỹ mọi hậu quả có thể xảy ra, một khi quyết định, sẽ không để ý trước sau, trách người trách mình.”
Khi Mộ Dụng Khác nói với Trần Dung về
Vương Hoằng, dường như chỉ là những lời thuận miệng, có điều vừa nói
xong, mày của gã lại càng nhíu chặt.
Những lời này vừa dứt, gã đã xoay người, vọt tới trước tấm bản đồ kia nhìn kỹ, Mộ Dung Khác thấp giọng kêu lên: “Không tốt.”
Gã cất cao giọng, ra mệnh lệnh: “Người đâu?”
Một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến: “Dạ.”
Mộ Dung Khác nói: “Thông tri cho Mộ Dung Thiên mang theo một ngàn năm trăm người đuổi theo Mộ Dung Tú, cùng hắn mai phục tại cửa khẩu đầu tiên ở
bến sông.”
“Vâng.”
Người nọ vừa mới xoay người, Mộ Dung Khác kêu lên: “Chậm đã.”
Trong ánh mắt khó hiểu của sĩ tốt kia, Mộ Dung Khác mặt nhăn mày nhíu, nhìn chằm chằm bản đồ ngẫm nghĩ.
Nhìn một lúc, gã chắp hai tay đi thong thả từng bước, lẩm bẩm: “Kể từ đó,
chẳng phải bên cạnh ta chỉ còn năm trăm người thôi sao? Không ổn, không
ổn…… với cách làm người của Vương Hoằng, không ra tay thì thôi, nếu đã
ra tay thì sẽ suy nghĩ chu toàn. Ta phải cân nhắc thêm.”
Suy nghĩ một lúc, gã phất phất tay: “Ngươi lui ra đi.”
“Vâng.” Sĩ tốt kia lĩnh mệnh lui xuống.
Lúc này mới chỉ là ban ngày.
Đảo mắt, lại vào đêm.
Trần Dung bị bắt buộc ở lại doanh trướng của Mộ Dung Khác, không thể bước
ra, mà nàng cũng không dám đi ra ngoài, Trần Dung đành đùa nghịch thất
huyền cầm của Mộ Dung Khác.
Nhìn ánh lửa thiêu đốt ở bên ngoài,
Trần Dung tấu nên ‘Thanh phong khúc’ hết lần này đến lần khác, khúc này
cực thanh tĩnh, cực bình thản, có thể khiến cho lòng người tâm bình khí
hòa. Có điều do Trần Dung tấu nên, khúc bình thản này lại có chút hoa
lệ, không khỏi làm cho người ta nhớ đến cảnh sắc núi sông trải dài ở gia hương.
Bất tri bất giác, càng ngày càng nhiều người lắng nghe, càng ngày càng nhiều nhóm Hồ tốt hát ca dao của cố hương.
Một loạt tiếng bước chân truyền đến.
Mộ Dung Khác dựa vào vách lều trại, dưới mặt nạ hai mắt gã sáng ngời, gã
mỉm cười, lắc lắc chén rượu, nói với giọng trầm thấp: “A Dung muốn sĩ
tốt của ta thương nhớ cố hương, không có lòng chinh chiến sao?” Gã cười
vui vẻ: “Năm đó Hạng Võ bốn bề thọ địch, A Dung lại chỉ có một mình, nếu không, ta giúp nàng một tay, gọi mấy nhạc kĩ đến làm bạn với nàng?”
Nhạc kĩ đến làm bạn? Trần Dung rùng mình một cái, hiện tại nàng vừa nghe đến chữ “Kỹ” này thì nhớ tới một đôi mắt như dã thú.
Cười khổ một cái, Trần Dung nhẹ nhàng chậm chạp đặt tay lên huyền cầm, ngẩng đầu nhìn gã.
Đối diện với hai mắt thâm thúy của Mộ Dung Khác, Trần Dung cố gắng cười
nói: “Quân quá lo lắng rồi.” Nàng thở dài một hơi, đứng lên nói: “Việc
vô dụng thế này, ta cần gì phải làm?”
Mộ Dung Khác nhìn nàng một lúc lâu, cũng không nói thêm nữa, xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng của gã, Trần Dung rũ mắt, một lần nữa ngồi xuống. Khúc nhạc trong tay đã thay đổi trở nên sung sướng nhẹ nhàng.
Nàng đúng là biết nghe lời.
Mộ Dung Khác quay đầu, liếc nhìn nàng một cái.
Đến khi tiếng bước chân của gã đi xa, tiếng đàn của Trần Dung vẫn còn thản
nhiên truyền đến: Có lẽ, người Vương Hoằng vẫn ở quanh đây, nàng chỉ
muốn để cho chàng biết vị trí cụ thể của mình.
Có lẽ vẫn chỉ vô dụng, có lẽ lại không phải. Ai biết được?
Đúng lúc này, lại có một loạt tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến.
Tiếng vó ngựa vội vàng ập đến, phá tan sự yên tĩnh của bầu trời đêm. Kỵ sĩ
k