
Dung Khác hay là nàng, đều không để ý tới.
Một bàn tay nâng cằm Trần Dung, bắt nàng ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trong ánh đuốc thiêu đốt, ánh mắt hai người đều trong suốt sáng ngời, một đôi mắt thâm thúy, một đôi mắt sâu không thấy đáy.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau.
Mộ Dung Khác nhìn nàng chăm chú, đột nhiên, gã lại vươn tay phải, thô lỗ như dã thú tiến vào trong áo nàng.
Vạt áo buộc rất chặt, gã không thể chạm vào da thịt của nàng. Mộ Dung Khác
cũng không còn bình tĩnh, gã cầm trung y của nàng bằng cả hai tay.
“Roẹt –” Tiếng vải bị xé rách truyền đến.
Vạt áo bị xé, gió lạnh thổi vào phần ngực lõa lồ. Mặt Trần Dung trắng bệch, không dám tin trừng mắt nhìn Mộ Dung Khác, lại cúi đầu, nhìn về phía áo lót hồng nhạt lộ ra bên trong của mình.
Rõ ràng trên mặt nam
nhân này không có sắc dục, trong lúc này đại quân sắp xuất phát, gã lại
xé rách quần áo của mình, gã muốn làm cái gì?
Trong khi Trần
Dung đang suy nghĩ, Mộ Dung Khác lại kéo búi tóc của nàng xuống, động
tác của gã thô lỗ, khiến da đầu Trần Dung đau nhức, nước mắt đều ứa ra.
Kéo tóc rối, gã cúi đầu, cẩn thận đánh giá Trần Dung.
Nhìn ngắm vài lần, gã lại vươn hai tay, kéo vạt áo Trần Dung mở rộng sang hai bên.
“Roẹt roẹt –” Tiếng xé vải lại vang lên.
Khi Mộ Dung Khác vừa lòng ngừng tay lại, Trần Dung đã lộ nửa thân ngọc,
khuôn ngực như ẩn như hiện, mà lớp áo đỏ bên ngoài đã bị xé rơi xuống
hẳn bên dưới khuôn ngực, trung y màu trắng bị xé rách te tua, vài mảnh
vải phất phơ trong gió, áo lót hồng nhạt cũng bị kéo xuống, lộ ra non
nửa bộ ngực.
Mộ Dung Khác lui ra phía sau một bước, lại đánh giá Trần Dung. Một hồi lâu, gã gật đầu, nói: “Được rồi.”
Sau khi thốt ra hai chữ này, gã ra lệnh: “Chuẩn bị ngựa, xuất phát.”
Đi nhanh ra phía ngoài được hai bước, gã dừng bước chân, quay đầu nhìn Trần Dung chăm chú, trầm giọng quát: “Theo sát một chút.”
Tất nhiên Trần Dung sẽ theo sát ngay sau, nàng không cần soi gương cũng
biết bộ dạng hiện tại của bản thân giống như bị chà đạp, bị nam nhân
hung hăng yêu thương. Nếu không theo sát gã, nói không chừng có người Hồ nào nổi thú tính sẽ đoạt nàng đi mất.
Nàng hơi nhếch môi, hai
tay phí công kéo nhanh vạt áo, vội vàng đuổi kịp Mộ Dung Khác. Nàng rất
muốn chỉ trích Mộ Dung Khác không giữ tín nghĩa, muốn nói nói gì đó để
gã cho phép mình khoác thêm áo ngoài. Nhưng thời gian cấp bách, mà người này rõ ràng đã có chủ định.
Thương lượng với hổ vốn là chuyện hung hiểm, nàng chỉ có thể tự tìm kiếm cơ hội.
Hai người vừa đi ra, mấy chục ánh mắt đang hừng hực nhất thời càng thêm
nóng cháy. Trong ánh mắt mở to không hề chớp lấy một cái của chúng
tướng, Mộ Dung Khác xoay người lên ngựa, mà Trần Dung cũng được đưa cho
một con ngựa.
Trần Dung đành phải buông vạt áo, xoay người lên
ngựa. Ngay khi nàng vừa thả hai tay ra, tiếng nuốt nước miếng ừng ực
cùng với tiếng hít thở dồn dập đồng thời vang lên.
Trần Dung không chớp mắt nhìn về phía trước, một tay cầm dây cương, một tay kia kéo lại xiêm y.
Lúc này, Mộ Dung Khác đã giục ngựa tiến về phía trước, Trần Dung vội vàng giục ngựa đuổi kịp, rất sợ sẽ bị tụt lại phía sau.
Mà Trần Dung vốn nghĩ rằng, thừa dịp Mộ Dung Khác không chú ý sẽ giục ngựa đi chậm một chút, tìm thời cơ chạy trốn nhưng lúc này cũng không dám
nghĩ thế nữa. Trong vô số ánh mắt như lửa nóng, sao nàng có thể thoát
được đây?
Lúc này Trần Dung không khỏi nghĩ rằng, có phải Mộ
Dung Khác không muốn phân chia nhân thủ trông chừng mình nên dùng chiêu
này hay không?
Mộ Dung Khác vừa động, hai ngàn sĩ tốt cũng đi
theo. Trong tiếng vó ngựa, tiếng ma sát của khôi giáp cùng với tiếng hít thở gấp gáp truyền đến.
Trong nháy mắt, mọi người đã chạy tới quan đạo.
Lúc này, trên bầu trời phía đông, sao mai đã dâng lên, từng tia nắng xuất hiện.
Trần Dung càng ngày càng tới gần Mộ Dung Khác…… Hiện tại, nàng chính là ánh
trăng trong bóng đêm, ánh nắng trong sương mù khiến người ta chú ý, vì
muốn nhìn ngắm nàng, trong nhóm Hồ tốt di chuyển ở phía trước thỉnh
thoảng truyền đến tiếng người ngã ngựa đổ, va chạm lẫn nhau.
Lúc này, giọng một phụ tá vang lên: “Vương, phụ nhân này ăn mặc như thế sẽ rối loạn quân tâm.”
Một phụ tá khác cũng nói: “Đúng vậy, vương, hay để nàng ta khoác thêm một chiếc áo choàng đi.”
Mộ Dung Khác hiển nhiên cũng không nghĩ rằng Trần Dung mặc xiêm y không
chỉnh tề lại gây ra ảnh hưởng to lớn như thế. Gã cau mày, một hồi lâu
mới lạnh giọng nói: “Không cần.”
“Truyền lệnh xuống, những ai nhìn ngắm phụ nhân đó thì chém đầu.”
Tiếng mệnh lệnh vừa thốt ra, một thân vệ cao giọng đáp ứng, hắn giục ngựa
chạy đi, quát to: “Vương có lệnh, những ai nhìm ngắm phụ nhân đó thì sẽ
bị chém đầu.” Trên đường đi, tiếng quát của hắn truyền ra xa.
Quân lệnh của Mộ Dung Khác đều nổi tiếng là nghiêm khắc, mệnh lệnh vừa
truyền ra, quả nhiên, mọi ánh mắt đều thu trở về. Ngoại trừ một số ít
nhóm tướng lĩnh, nhóm sĩ tốt cũng không dám quay đầu nhìn lại nữa.
Tinh tường cảm giác được ánh mắt nhìn mình đã giảm bớt, Trần Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi, vươn tay lau mồ hôi trên trán.
Đúng