XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329440

Bình chọn: 10.00/10/944 lượt.

của Mộ Dung Khác có vẻ không kiên nhẫn: “Sao không nói gì?”

Một hồi lâu, giọng nói Trần Dung thấp mà trầm tĩnh truyền đến: “Thái Nguyên vương muốn ta nói gì đây?” Nàng khàn khàn cười nói: “Muốn ta khóc cầu

ngài, hay là lấy hết can đảm nhảy xuống lưng ngựa tự tử?”

Lời này vừa thốt ra, Mộ Dung Khác trở nên cứng đờ.

Trần Dung từ từ ngăn tay gã đang đặt trên ngực, giọng nói nhẹ nhàng mang theo bình tĩnh: “Vương, ngài thất thố rồi.”

Đúng là gã đã thất thố.

Giờ phút này Vương Hoằng không ở quanh đây, gã lại vô lễ với nàng, ý chỉ điều gì? Chẳng lẽ, là đố kỵ sao?

Một hồi lâu, gió lạnh thổi qua, Mộ Dung Khác hừ nhẹ một tiếng.

Chỉ hừ một tiếng, gã không thèm nhắc lại, có điều bàn tay kia di chuyển ra phía thắt lưng nàng.

Trần Dung nhận ra, hô hấp của gã có chút rối loạn, hiển nhiên mọi hành vi

vừa rồi của gã cũng khiến cho chính gã cảm thấy không thư thái.

Ngay khi Trần Dung nghĩ rằng gã vĩnh viễn sẽ không trả lời, Mộ Dung Khác mở

miệng, trong giọng nói trầm lãnh của gã lộ ra bình thản: “Nàng nói đúng, ta đã thất thố.”

Gã nhìn phía trước chăm chú, lạnh lùng dặn dò: “Đừng nói những lời này nữa.”

Trần Dung đáp: “Vâng.”

Mất một lúc, hơn hai nghìn người đã đi qua hai phần ba, có điều khi quay

đầu nhìn lại đội ngũ kéo dài kia thì cũng chỉ chừng một hai dặm.

Trong lúc trầm mặc, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến.

Gần như đồng thời với tiếng kêu thảm thiết kia, vô số tiếng quát vội vang lên: “Có mai phục, có mai phục.”

Mặt Mộ Dung Khác trầm xuống, không đợi gã ra lệnh, trước sau đội ngũ đã có

bốn năm chỗ đều truyền đến tiếng hét to: “Có mai phục, có mai phục.”

Cùng với tiếng hét to kia, ánh đuốc bị tắt lụi, tiếng vật nặng va chạm

vào nhau, tiếng kêu thảm thiết của người ngựa lúc sắp chết vang lên.

Ban đêm, từng tiếng động đồng thời truyền ra, dường như toàn bộ đội ngũ đều bị công kích.

Mộ Dung Khác giữ chặt ngựa bị chấn kinh mà hí dài không thôi, trầm giọng ra lệnh: “Chúng tướng ở đâu? Lập tức quay về phòng bị.”

Mệnh lệnh của gã vừa thốt ra, liền có thân vệ cao giọng đáp, đồng thời, soái kỳ tung bay.

Vốn, binh lính Mộ Dung Khác mang theo luôn giữ kỷ luật nghiêm cẩn, tiến thối như một, trong mệnh lệnh của gã, tiếng hô quát của các tướng lĩnh vang

lên. Mọi người ở xung quanh cũng bình tĩnh hơn chút.

Một loạt

tiếng vó ngựa truyền đến. Chỉ chốc lát, một tướng lĩnh tới gần Mộ Dung

Khác, lớn tiếng nói: “Vương, người tới không nhiều lắm, bọn họ đẩy đá

tảng và cây cối, ngăn cách đội ngũ của chúng ta thành năm sáu đoạn.

Người của chúng ta không bị thiệt mạng nhiều.”

“Địch nhân đâu?”

“Sau khi địch nhân tấn công thì không thấy bóng dáng đâu.”

Mặt Mộ Dung Khác trầm xuống.

Trong lúc gã suy nghĩ, tiếng ngựa hí bốn phía rõ ràng an tĩnh lại.

Vài tướng lĩnh giục ngựa tới gần, lớn tiếng hỏi: “Tướng quân, phía dưới nên làm như thế nào?”

“Xem một chút, những người đó bao lâu nữa thì có thể đuổi kịp.”

“Vâng.”

Chỉ chốc lát, mấy người cưỡi ngựa đồng thời chạy tới: “Đã vượt qua trở ngại, một khắc sau có thể xuất phát.”

Mộ Dung Khác nhìn về phía chân trời, bầu trời vẫn đen đặc như mực.

Gã nhếch bạc môi, lạnh lùng hỏi: “Muốn kéo dài thời gian của ta sao? Có ích gì đâu?”

Nửa khắc sau, mọi người lại lên đường.

Mộ Dung Khác vừa đi, vừa nói với nhóm dò đường: “Đi đi, nhớ rõ nhìn xem cẩn thận một chút.”

“Vâng.”

Vó ngựa tung bay, một tướng lĩnh tới gần Mộ Dung Khác trầm mặc, hắn không

tự chủ được nhìn lại Trần Dung vạt áo rách nát, nuốt nước miếng một cái

mới nghiêm mặt hỏi: “Vương, đối phương có ý tứ gì?”

Mộ Dung Khác lắc đầu, lạnh lùng nói: “Dù cho có ý gì, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.”

“Vâng.”

Lại qua non nửa canh giờ bị trì hoãn, lúc này, ánh rạng đông bắt đầu chiếu rọi trời đất.

Phía trước lại xuất hiện sơn đạo giống như vậy.

Lại nói tiếp, hai bờ sông Trường Giang không có gì đặc biệt, đỉnh núi vốn

không cao lắm, nhưng lại có rất nhiều sơn đạo và bụi cây rậm rạp.

Mộ Dung Khác ngừng lại, nhìn một lính dò đường, lính dò đường cúi đầu, bẩm: “Vương, phía trước không có gì khác thường.”

Lúc này, giọng nói của hắn có chút lo lắng không yên, phải biết rằng vừa rồi ở đoạn đường kia, bọn họ cũng nói như vậy.

Mộ Dung Khác thu hồi ánh mắt, truyền lệnh: “Cẩn thận một chút, nơi này cỏ dày, để phòng đối phương tấn công phóng hỏa.”

“Vâng.”

Mọi người tiếp tục đi về phía trước.

Trên đường đi, giọng nói trầm thấp của Mộ Dung Khác truyền đến: “Cách quân của Mộ Dung Vu còn xa không?”

“Còn năm mươi dặm.”

“Đã biết.”

Sau đó, Mộ Dung Khác ngẩng đầu lên. Nhìn phía trước chăm chú, gã đột nhiên

hỏi: “Vừa rồi người ra tay hẳn là hộ vệ của nam nhân kia.”



cười lạnh, nói: “Hộ vệ của thế gia người Tấn là buồn cười nhất, bản sự

thật sự thì không có mấy, mà tà môn ma đạo thì lại không ít.” Nghĩ lại,

nếu có nhiều người mai phục sẽ không thể gạt được lính dò đường của gã.

Trần Dung không trả lời.

Ngừng một hồi, Mộ Dung Khác đột nhiên nói: “Ngay cả thiếu đi ba ngàn người,

ta vẫn có thể cướp tiền tài. Nếu hắn dám xuất hiện, cả tánh mạng cũng

khó bảo toàn.”

Nhìn