XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329321

Bình chọn: 7.5.00/10/932 lượt.

n cuộn, hiển nhiên nơi đó có người.

Vừa mới lao ra chưa tới 10 bước, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn

dập. Trong lúc đó, Trần Dung nghe thấy một người hét to: “Bắt lấy nàng.”

Trần Dung vội vàng quay đầu, nàng trông thấy mười mấy người lao vọt qua

triền núi, chạy về phía nàng. Những người đó xông đến từ một vách triền

núi khác, cách nàng tầm trăm bước.

Tuy nói là tầm trăm bước,

nhưng Trần Dung vốn đã bị thương, xiêm y lại bất lợi cho việc chạy trốn. Chủ yếu là, những người đó vừa trèo lên sườn núi, liền giương cung,

phóng trường kích.

Trần Dung cắn răng, nàng vừa nghiêng ngả lảo

đảo chạy về phía trước, vừa dắt cổ họng hét to: “Trần thị A Dung ở đây,

Trần thị A Dung ở đây –”

Tiếng hét sắc nhọn, xen lẫn trong sự hỗn loạn nên khó mà truyền ra xa.

Người của chàng chắc hẳn sẽ nghe thấy, trên đường đi ta mặc đồ màu đỏ, cực kỳ chói mắt, chỉ cần có tâm, người của chàng nhất định sẽ nghe thấy.

Trần Dung vừa tự nhủ thầm, vừa cắn răng bỏ chạy.

Đúng lúc này, phía sau nàng truyền đến một tiếng kêu: “Đứng lại, nếu không đứng lại, sẽ bắn chết ngay.”

Giọng nói sắc bén, ước chừng chỉ cách nàng tầm 70 80 bước mà thôi.

Mặt Trần Dung đỏ bừng, làm như không nghe thấy, cúi đầu chạy liều mạng.

Người nọ quát: “Chuẩn bị bắn tên.”

Tiếng kêu vừa thốt ra, Trần Dung tinh tường cảm giác cơn gió ập đến mang theo tử khí.

Ngay khi nàng điên cuồng chạy trốn, khi tên như mưa phóng tới, một loạt

tiếng vó ngựa dồn dập từ trong rừng cây truyền đến. Cùng với tiếng vó

ngựa kia còn có mấy giọng nói người Tấn vang lên: “Người ở đây, người ở

đây.”

Trong giọng nói lộ vẻ mừng rỡ như điên.

Trần Dung

cũng mừng rỡ như điên. Nàng vừa mới ngửa đầu nhìn lại, phía sau mũi tên

xé gió lao tới, Trần Dung rùng mình, thả người ngã ập về phía trước.

Vừa mới nhào xuống đất, mấy mũi tên dài đã vọt qua đỉnh đầu nàng.

Trần Dung vội vàng bò dậy, tiếp tục thất tha thất thểu chạy về phía trước.

Đúng lúc này, một bóng người nhảy xuống từ trên một nhánh cây, hắn lao xuống ôm Trần Dung nhảy lên, hai người tránh được hơn mười mũi tên, vọt đến

bên cạnh nhóm kỵ sĩ.

Người nọ cùng nhóm kỵ sĩ hội họp, liền

thuận tay đặt Trần Dung lên lưng ngựa. Hắn nhìn đám người đuổi tới càng

ngày càng gần, quát khẽ: “Lui”

Lúc này, bọn họ đã bị vây trong

phạm vi công kích bằng cung tiễn của đám người đó. Bởi vậy, sau khi

người nọ ra lệnh một tiếng, mọi người chỉ có thể cầm binh khí trong tay, từ từ lui về phía sau.

Lúc này, một tướng lĩnh người Hồ không

hề chớp mắt nhìn chằm chằm cát bụi bốc cao dưới sườn núi, nói: “Đi đi,

bẩm báo Thái Nguyên vương.”

“Vâng.”

Lúc này, hai đội

người vẫn trong tư thế giằng co, một bên chậm rãi lui về phía sau, một

bên chậm rãi tới gần. Bên lui về phía sau hướng tới phía trên sườn núi.

Chỉ chốc lát, Mộ Dung Khác đã đến. Mà năm sáu người kia, đã đứng ở trên

sườn núi. Vừa đứng lại, người mặc áo đen vừa cứu Trần Dung kia liền thấp giọng nói: “Đến thời cơ thích hợp, ta sẽ ôm nữ lang nhảy xuống, các

ngươi cưỡi ngựa lao ra từ hai bên, đến lúc đó sẽ tụ họp.”

“Vâng.”

Trong lúc bọn họ nói nhỏ, Trần Dung giãy dụa đứng lên. Nàng vừa đứng vững,

chuyện thứ nhất đó là hất toàn bộ tóc tai rối tung ở trước mắt ra.

Ngẩng đầu lên, Trần Dung nhanh chóng nhìn xuống phía dưới. Từ sườn núi này

nhảy xuống, chỉ cao tầm 10 bước. Phía dưới, là một sơn đạo hẹp. Sơn đạo

kia quanh co khúc khuỷu, trình đổ nhân tự hình. Mà người nọ tự tiêm,

liền tại đây sườn núi hạ.

Giờ phút này, nhân tự lộ tả chi cùng

hữu chi trong rừng cây, cát bụi cuồn cuộn, vó ngựa tung bay, có đại đội

nhân mã càng ngày càng gần.

Xa xa, cát bụi kia bốc thẳng lên phía chân trời, dường như có thiên quân vạn mã xông đến.

Giờ phút này, phía đông vừa mới sáng lên, một vòng thái dương rực rỡ trồi lên phía chân trời. Lúc này, người mặc áo đen vội quát một tiếng: “Tản ra.”

Tiếng quát vừa vang lên, hắn ôm Trần Dung thả người nhảy xuống, lao thẳng xuống dưới sườn núi.

Người Hồ thấy thế, vội vàng kêu to, không quan tâm lao về phía trước. Bọn họ

vừa mới lao ra, đón đầu là mưa tên bắn tới, chính là mấy kỵ sĩ kia đồng

thời giương cung cài tên.

Mưa tên ập tới, chúng người Hồ đành

phải ôm đầu né tránh. Khi định vọt tới lần nữa, lại có mưa tên ập đến.

Khi bọn họ cũng giương cung cài tên, mấy kỵ sĩ kia đã huýt một tiếng,

vội vàng tản ra. Tuy rằng giục ngựa chạy vội trong rừng cây, nhưng bọn

họ có vẻ vô cùng quen thuộc đối với địa thế ở nơi này, phóng ngựa như

bay. Mũi tên của chúng người Hồ đều rơi vào trong khoảng không.

Người Hồ không quan tâm tới nhóm kỵ sĩ này, chỉ vội vàng chạy tới triền núi.

Khi bọn họ vọt tới dốc sườn núi, nhìn thấy người mặc áo đen kia đã chạy

được 50 60 bước xa.

Chúng người Hồ nhìn cát bụi cuồn cuộn phía

trước, sau khi do dự một lát, một tướng lĩnh quát: “Chúng ta cũng nhảy

xuống đi, hắn không chạy được xa đâu.”

“Vâng.”

Lời nói của dứt, chúng người Hồ điên cuồng nhảy xuống.

Vừa lao xuống triền núi, mới chạy được chưa đến mười bước, nhóm người Hồ

lập tức phát hiện, nếu luận về công phu, tất nhiên người Tấn thua kém

mình, nhưng hiện