
trong chớp mắt. Sau khi làm xong, Trần Dung nhìn quanh trái phải.
Thấy người chú ý tới mình càng ngày càng ít, nàng giục ngựa phóng vào
giữa màn khói đặc.
Trần Dung xông vào hướng ngược lại, cũng có
người thấy được, tức thì, vài người định quát to, nhưng khi trông thấy
vài tướng lĩnh theo sau Trần Dung quay lại truyền lệnh thì chạy chậm
lại, vài tướng lĩnh đó đang cố gắng đuổi theo, vẻ sợ hãi rụt rè kia làm
sao giống như đang chạy trốn?
Mấy người nghi hoặc trong lòng, lại thu hồi ánh mắt.
Chỉ chốc lát, khi nhìn lại, Trần Dung vẫn giục ngựa phóng đi.
Chỉ trong một chốc nghi hoặc, Trần Dung đã nhảy vào giữa màn khói đặc.
Vừa xông vào khói đặc, nàng nhổm lên lưng ngựa, thả người nhảy vào trong bụi cây.
Cùng lúc đó, có người phát hiện ra. Lập tức một sĩ tốt cao giọng quát: “Phụ nhân kia muốn chạy trốn.”
Tiếng quát vừa truyền đến, mấy người đồng thời kêu lên: “Phụ nhân kia muốn chạy trốn.”
Trong tiếng kêu, cung tiễn cùng trường kích trong tay bọn họ đồng thời chỉ về phía Trần Dung. Khi đang giương cung chờ sẵn, mấy đôi mắt không hẹn mà
cùng liếc về phía Mộ Dung Khác.
Bọn họ đang chờ chỉ thị. Phụ
nhân xinh đẹp kia, ngay cả thần tiên nhìn cũng sẽ động tâm, tất nhiên
vương rất thích nàng, bọn họ cũng không dám tự tiện làm nàng bị thương.
Vừa do dự như thế, Trần Dung đã nắm lấy bụi cây tre, ngón tay bị đâm máu
túa ra, nhưng nàng ko để tâm đến, chỉ chớp mắt, nàng đã sắp nhảy lên
triền núi.
Rốt cục, một tướng lĩnh quát vội: “Ngu xuẩn, bắn vào chân tay đi.”
Mệnh lệnh vừa thốt ra, từng mũi tên dài ào ào phóng về phía Trần Dung, trong nháy mắt, đã có một mũi tên cắm thật sâu vào bả vai trái của Trần Dung.
Có điều dường như nàng không hề để ý, mặc kệ máu chảy như suối, vẫn chạy về phía trước.
Mắt thấy sẽ lên được tới triền núi.
Lúc này, Mộ Dung Khác nhìn qua.
Gã nhìn Trần Dung chăm chú, suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu, không khỏi
hét lớn: “Trúng kế của Vương Hoằng kia rồi, người đến không phải Thạch
Tuyên, không phải Thạch Tuyên.”
Ở đây nếu nói người hiểu biết
Vương Hoằng nhất thì không có ai vượt qua được Trần Dung. Với trí tuệ
của nàng, tất nhiên biết, rơi vào tay Mộ Dung Khác, nàng vẫn là một nữ
nhân, rơi vào tay Thạch Tuyên, nàng còn không bằng heo chó, sống không
bằng chết. Mà nàng có thể quyết đoán chạy trốn như thế, chắc hẳn người
đến không phải là Thạch Tuyên.
Không biết vì sao, Mộ Dung Khác
tin tưởng, chẳng những Trần Dung có trí tuệ, hơn nữa kiến thức rộng rãi, chỉ cần nhìn bộ y phục được nàng cởi ra rồi lại buộc chặt quanh thân
thế kia, thì đã biết, phụ nhân này làm việc quyết đoán lưu loát, có mưu
tính mới hành động…… Nếu người đến không phải là Vương Hoằng, khẳng định nàng sẽ lấy tĩnh chế động, sẽ không mạo hiểm sinh mạng mà chạy trốn một cách liều lĩnh như thế.
Lúc này, một tướng lĩnh giương rộng
cánh cung, vội vàng nói: “Tướng quân, phụ nhân kia sẽ trốn thoát.” Hắn
cắn răng một cái, quát: “Không bằng bắn chết luôn đi.”
Vài đôi mắt sáng quắc đều nhìn về phía Mộ Dung Khác.
Trong ánh mắt của bọn họ, Mộ Dung Khác lại chần chờ. Gã chỉ cần gật đầu, bóng dáng màu đỏ càng chạy càng xa kia sẽ bị một mũi xuyên tim, ngã nhào từ
trên sườn núi xuống.
Chỉ cần gã gật đầu.
Mộ Dung Khác
vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nơi đó, ngay khi chúng tướng đã mất
kiên nhẫn, gã thấp giọng nói: “Thả nàng đi.”
“Cái gì?”
Vài đôi mắt mở to nhìn Mộ Dung Khác, vẻ mặt không dám tin.
Mộ Dung Khác nhìn bóng dáng màu đỏ kia thật sâu, nhìn nàng xông lên triền
núi, trốn vào trong rừng cây…… Gã thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói: “Chỉ
là một phụ nhân, sống hay chết đâu có gì quan trọng.”
Lời nói của gã khiến chúng tướng rất bất mãn, một người kêu lên: “Nếu nàng ta không quan trọng, vậy vương bắt nàng ta làm gì?”
Một người khác cũng kêu lên: “Vì trúng kế, chúng ta có ba ngàn người còn
chưa rõ sống chết.” Dừng một chút, người nọ tiếp lời: “Vương, thỉnh cho
phép ta bắt phụ nhân kia về.”
Với sức lực của phụ nhân kia, nàng có thể trốn được bao xa? Nếu như muốn bắt sống, hiện tại ra tay vẫn còn kịp.
Dường như Mộ Dung Khác kinh ngạc một chút, khi gã mím môi đang muốn hạ lệnh,
giọng nói ôn hòa của một phụ tá truyền đến: “Chư vị cần gì tức giận?
Hiện tại thời cuộc đối với chúng ta bất lợi. Vương Hoằng kia dây dưa,
không phải là vì phụ nhân này sao? Thả cho phụ nhân này đi, cũng miễn
cho cá chết lưới rách.”
Câu nói ‘Thời cuộc đối với chúng ta bất
lợi’ đã thừa nhận sự thất bại của Mộ Dung Khác. Ngay cả bóng dáng của
Vương Hoằng gã còn chưa nhìn thấy mà đã bị đánh bại rồi ư?
Lần
này, Mộ Dung Khác tức giận, gã gấp giọng quát: “Đuổi theo phụ nhân kia.” Cắn răng một cái, gã trầm giọng nói: “Nếu như không được thì cứ bắn
chết.”
Một lời thốt ra, vài giọng nói đồng thời đáp: “Vâng.”
Trần Dung vài cái túng dược, dĩ nhiên xoay người thượng pha. Chỗ xương bả
vai truyền đến đau nhức, cùng với máu tươi trào ra, để lại một vệt ở
phía sau.
Trần Dung chạy về phía cát bụi ở phía trước. Chỉ cần
xuyên qua rừng cây chưa đến 200 bước này là một sườn núi. Mà giờ phút
này, dưới sườn núi kia cát bụi cuồ