
lúc này, giọng nói trầm thấp từ tính của Mộ Dung Khác vang lên: “Trần
thị A Dung, nam nhân kia của nàng có thể chờ nàng ở ngay phía trước hay
không?”
Giọng nói của gã ôn hòa mà bình tĩnh, giống như chỉ đang nói chuyện phiếm.
Trần Dung căng thẳng trong lòng.
Đảo mắt, nàng cúi đầu nhìn vạt áo rách nát của mình, cười khổ: “Làm sao mà ta biết được?”
Mộ Dung Khác vung roi ngựa chỉ về phía trước, tựa tiếu phi tiếu nói: “Có lẽ hắn đang đứng trên đỉnh núi kia nhìn xuống.”
Trần Dung nhìn về phía ngọn núi đó, nhíu mày lại, trong ánh mắt chăm chú của Mộ Dung Khác, nàng nhẹ nhàng nói: “Chàng sẽ không ở chỗ đó.”
“Vậy hắn sẽ ở đâu?”
Trần Dung nói: “Xiêm y không chỉnh tề, đối với một phụ nhân mà nói, còn có
chuyện nào tàn khốc hơn chuyện này nữa đây? Ông trời sẽ không đối với ta như thế, cho nên, lần này Thất lang sẽ không xuất hiện, sẽ không gặp
được đâu.”
Nàng cho một đáp án như vậy.
Mộ Dung Khác lại cảm thấy buồn cười, nhìn vẻ mặt nàng buồn bã cùng bất đắc dĩ, nghĩ đến
hứa hẹn của mình với nàng lại cảm thấy mềm lòng. Nhưng ngay lập tức gã
quay đầu đi, không nói chuyện với nàng nữa.
Hơn hai ngàn người vẫn vội vàng chạy trên đường.
Đúng lúc này, phía trước dừng lại, một kỵ sĩ quay lại, lớn tiếng bẩm: “Vương, phía trước là một sơn cốc.”
Mộ Dung Khác gật đầu, giục ngựa tiến lên.
Trần Dung đi theo phía sau chúng thân vệ cũng chạy vội lên.
Xuất hiện ở trước mắt bọn họ là một sơn đạo uốn lượn. Hai bên sơn đạo là tre bương cùng bụi cây, cao bằng hai người, vừa rậm rạp lại âm u.
Mộ Dung Khác quát: “Tiến lên dò đường.”
“Vâng.”
Chỉ chốc lát, người dò đường liền quay lại báo: “Không có gì khác thường.”
Dưới mặt nạ, Mộ Dung Khác nhìn chằm chằm sĩ tốt kia: “Không có gì khác thường?”
Trên trán sĩ tốt kia đổ mồ hôi lạnh, một hồi lâu hắn mới đáp: “Vâng.”
Mộ Dung Khác cau mày, nhìn chằm chằm phía trước vẫn không nhúc nhích suy
nghĩ một hồi, đột nhiên gã duỗi tay phải, kéo cánh tay Trần Dung. Không
đợi nàng phản ứng lại, gã đã đặt nàng ngồi xuống trước ngựa của mình.
Tay phải cầm binh khí, tay trái đặt lên khuôn ngực trong vạt áo bị xé rách
của Trần Dung. Khi tay chạm vào da thịt trắng mịn, toàn thân gã trở nên
cứng đờ, đảo mắt, Mộ Dung Khác lại trầm giọng ra lệnh: “Đi thôi.” Vó ngựa tung bay.
Trần Dung vẫn không nhúc nhích tựa vào trên
người Mộ Dung Khác, khôi giáp lạnh như băng cọ vào da thịt khiến nàng
đau nhức, mà hô hấp ấm áp đằng sau làm cho nàng căng thẳng nổi da gà.
…… Nếu kiếp trước, bị một nam nhân xa lạ ôm ấp rồi sờ soạng như thế, nàng đã không còn mặt mũi nhìn người trong lòng đúng không?
Hiện tại thì sao, Trần Dung cười chua xót.
Ngựa Mộ Dung Khác cưỡi là một con thần tuấn, chở thêm một người trên lưng
cũng không vấn đề gì. Có điều khi lao về phía trước, mỗi một lần lên
xuống đều khiến da thịt non mịn của Trần Dung cọ vào khôi giáp phía sau.
Trời chưa sáng hẳn, hiện tại đúng là lúc tối đen nhất ngay trước khi bình
minh. Tối đen này giống như đến từ để chỗ sâu trong bóng đêm, bao phủ
toàn bộ trời đất.
Cây đuốc le lắt trong gió.
Trần Dung
ngửa đầu nhìn sang hai bên. Hai bên là cây cối bụi cỏ, trên đó là một
sườn dốc, sườn dốc không cao, chỉ khoảng năm thước. Lúc này vừa nhìn
qua, nơi đó hoàn toàn tối đen.
Hơn hai ngàn người đã có một ngàn nhảy vào sơn cốc. Sơn cốc này không bằng phẳng, thỉnh thoảng còn có đá
vụn, mọi người hành động không tiện, vó ngựa bước trên đó khá khó khăn,
đội tuyến càng ngày càng kéo dài.
Trần Dung quay đầu lại liếc mắt một cái.
Mộ Dung Khác giữ ở bên cạnh hơn hai ngàn người, chỉ có một ngàn là tinh
kỵ, mặt khác đều là bộ tốt. Nhìn ánh lửa kéo dài kia, ánh mắt Trần Dung
trở nên nặng nề.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp: “Nàng đang nhìn gì vậy?”
Trần Dung cúi đầu, nhẹ giọng trả lời: “Không có gì.”
Mộ Dung Khác hừ một tiếng: “Lập tức nàng sẽ được nhìn thấy nam nhân kia
của mình, sao không ngẫm lại xem sẽ nói với hắn cái gì?” Dừng một chút,
giọng nói của gã mang theo trào phúng: “Có lẽ, đây chính là lời cuối
cùng mà nàng có thể nói với hắn.”
Gã nói tới đây, thấy Trần Dung không đáp, liền cúi đầu xuống.
Đối diện là Trần Dung bộ dạng phục tùng liễm mục, vẻ mặt trầm tĩnh. Không
đợi Mộ Dung Khác mở miệng, Trần Dung đã ngẩng đầu nói: “Ngài nói đúng.”
Nàng thẳng lưng, trên mặt cũng mang theo tươi cười bình thản. Trần Dung vươn tay sửa lại tóc mai, lại kéo che vạt áo, nói: “Đây là lần cuối cùng ta
gặp chàng…… Người bên ngoài nói như thế nào, chàng nghĩ như thế nào, đã
không còn quan trọng nữa. Ta phải khiến cho chàng nhớ kỹ ta.”
Nàng dùng cả hai tay cẩn thận , tỉ mỉ sửa sang lại dung nhan. Mộ Dung Khác thấy thế, năm ngón tay co lại.
Tay gã đang đặt trên ngực nàng, vừa co lại liền nắm trọn cả khuôn ngực, tuy rằng trong bóng đêm không có người ngoài nhìn thấy.
Trần Dung cứng đờ, không thể giữ nổi tươi cười trên mặt.
Mộ Dung Khác ngẩng đầu lên nhìn phía trước chăm chú, trong giọng nói trầm lãnh mang theo chê cười: “Làm sao vậy?”
Trần Dung buông rủ hai mắt.
Hai tay của nàng buông thõng xuống.
Thấy nàng không nói lời nào, giọng nói