
thấy Trần Dung không nói lời nào, Mộ Dung Khác cúi đầu nhìn nàng: “Nàng suy nghĩ gì vậy?”
Trần Dung lắc đầu nói: “Ta chỉ là một phụ nhân, lời nói của Thái Nguyên vương ta nghe không hiểu.”
Lời này vừa thốt ra, Mộ Dung Khác có chút hổ thẹn, không khỏi thầm nghĩ:
Đúng vậy, sao ta quên mất nàng chỉ là một phụ nhân bình thường chứ.
Mộ Dung Khác không hề để ý tới Trần Dung, lúc này cúi đầu thầm nghĩ: Chỉ
cần một tin tức về thành Mạc Dương đã có thể kéo Mộ Dung Khác ra khỏi ổ, rồi bày ra đủ loại cạm bẫy trên quãng đường gã di chuyển, chuyển bất
lợi thành có lợi, nắm mũi mà dắt đối phương đi…… Thất lang thật sự rất
giỏi.
Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước.
Trên đường đi,
phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trần Dung vừa quay đầu thì
trông thấy một biển lửa. Ở chỗ dấy lên ngọn lửa kia không phải là phần
giữa đội ngũ, mà là đoạn cuối cùng. Trong ánh lửa, vô số khói đặc theo
hướng gió bao phủ chúng người Hồ.
Vẫn là dùng lửa sao?
Ngay khi Trần Dung mở to hai mắt, Mộ Dung Khác quát: “Không thể bối rối, dùng tay áo che mũi miệng lại, từ từ tiến lên.”
Tiếng hét to vừa thốt ra, liền có người lĩnh mệnh tiến đến.
Dù vậy, khói đặc hun đốt như thế, người thì có thể tỉnh táo lại, nhưng
ngựa lại không thể bình tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi nơi là
tiếng ngựa hí, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào bối rối.
Khi
Mộ Dung Khác giục ngựa lao ra, đột nhiên, trên sườn núi cát bụi cuồn
cuộn, mọi người vừa ngẩng đầu, chỉ thấy cát bụi tràn ngập ùa đến, dường
như là vô số người đồng thời giơ lên bao đựng cát hất về phía bọn họ.
Chúng tốt rõ ràng bối rối.
Một tướng lĩnh vội vàng tới gần, kêu lên: “Vương, không tốt, người của
chúng ta ở trên sườn núi nhìn thấy cách ngoài vài dặm cát bụi cuồn cuộn, có đại đội địch nhân lại đây.” Dừng một lát, hắn tiếp lời: “Ước chừng
đến con số nghìn.”
Mộ Dung Khác nhướn mày, quát: “Là cờ xí của ai?”
“Một mặt viết một chữ ‘Thạch’, còn mặt khác của cờ xí có chữ ‘Tuyên’.
Cái gì?
Lần này, Mộ Dung Khác rõ ràng kinh hãi, gã ngừng ngựa lại, kêu lên: “Người
của Thạch Tuyên?” Thạch Tuyên là người của Thạch Hổ, hiện tại Thạch Hổ
bệnh nặng, vài nhi tử tranh quyền đoạt lợi, Thạch Tuyên là người có thế
lực cạnh tranh nhất.
Vài năm nay, Mộ Dung Tiên Ti cùng Hậu Triệu (là một quốc gia thuộc Ngũ Hồ thập lục quốc trong thời Đông Tấn
(265-420) tại Trung Quốc. Nhà nước này do họ Thạch thuộc bộ lạc Yết
thành lập, quốc hiệu là Triệu, còn gọi là Thạch Triệu để phân biệt với
Hán Triệu của người Hung Nô) tranh giành quyền lợi vô cùng gay gắt, nếu
Thạch Tuyên có thể giết Mộ Dung Khác, lại cướp đoạt được tiền tài, có
thể nói, giang sơn Hậu Triệu của Thạch Lặc chắc chắn sẽ thuộc về Thạch
Tuyên hắn.
Nói đến đây, Mộ Dung Khác mím chặt môi.
Vài tướng lĩnh cũng hai mặt nhìn nhau.
Một cái tướng lĩnh kêu lên: “Vương, không tốt, chúng ta trúng kế rồi.”
Chúng tướng giờ phút này có thể nghĩ đến, chính là trúng kế.
Nếu người tới là người của Thạch Tuyên, vậy rõ ràng là Vương Hoằng gửi tin
tức cho Nhiễm Mẫn. Mà Thạch Tuyên đang ở cùng Nhiễm Mẫn cũng tới đây,
một mũi tên bắn hai chim, vừa tiêu diệt được Mộ Dung Khác, lại chiếm
được tiền tài của thành chủ Mạc Dương…… Đúng rồi, nhất định là như vậy,
nếu Vương Hoằng có thể tiết lộ tin tức vô cùng quan trọng về thành chủ
Mạc Dương cho mình, thì cũng có thể tiết lộ cho người khác biết.
Giữa Mộ Dung Khác và Vương Hoằng đã là kết quả kẻ chết người sống. Chỉ cần
có thể tiêu diệt cái họa tâm phúc này, ngay cả hy sinh một phụ nhân, thu mua một chút tộc nhân, thì tính là cái gì?
Chúng tướng càng nghĩ càng kinh hãi, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên Mộ Dung Khác
Mộ Dung Khác cau mày.
Đối mặt với ánh mắt của chúng tướng, gã không thể nói rằng Vương Hoằng sẽ
không làm như vậy…… Người Tấn kia nhỏ hơn gã mấy tuổi, mà gã vẫn không
thể nhìn thấu.
Lúc này, hối hận đã không có ý nghĩa. Mộ Dung Khác quyết đoán ra lệnh: “Chỉnh trang lại đội ngũ, chuẩn bị đón đánh.”
Dứt lời, gã giục ngựa lao về phía trước. Mới lao ra một bước, gã cầm cánh
tay Trần Dung quăng nàng ra. Động tác tuy rằng nhanh gọn nhưng rất ôn
nhu.
Trần Dung vừa chạm đất, mệnh lệnh của gã đã truyền đến: “Gọi một người tới, coi chừng nàng ta.”
“Vâng.”
Mệnh lệnh thốt ra, gã đã lao đi.
Trần Dung đứng dậy liền nhìn thấy bốn năm đôi mắt tà dâm nhìn về phía mình.
Nàng cảm thấy rùng mình, chạy vội đến ngựa của mình, sau khi xoay người
nhảy lên thì giục ngựa đuổi theo Mộ Dung Khác.
Động tác của nàng lưu loát mà quyết đoán, khiến cho người đứng đó hoảng hồn. Đợi cho Trần Dung đuổi kịp Mộ Dung Khác, bọn họ liền dời ánh mắt đi.
Giờ phút này, lửa đã càng ngày càng lớn, trong khói đặc cuồn cuộn, tiếng ngựa hí tiếng người kêu gào càng ngày càng loạn.
Trên lưng ngựa, Trần Dung cởi áo ngoài của mình ra. Thân hình yểu điệu quyến rũ vừa lộ ra, mọi người nhìn thấy đều ngẩn ngơ.
Nhưng chỉ đảo mắt, Trần Dung đã cầm lấy hai ống tay áo buộc quanh người, sau
khi nàng buộc trên cổ và trên lưng, da thịt lộ ra ngoài của Trần Dung đã được che kín.
Nàng làm rất nhanh gọn dứt khoát, mọi việc xảy ra chỉ