
đó, quân dung cường thịnh,
đằng đằng sát khí, bộ dạng chật vật vừa rồi bị phóng hỏa đã không còn
sót lại mảy may.
Ở sâu trong rừng cây cũng xuất hiện bóng dáng
của nhóm Hồ tốt, khói đặc đã trở nên nhạt dần, tiếng lửa thiêu đốt cũng
không còn mạnh mẽ nữa.
Vương Hoằng tựa tiếu phi tiếu nhìn Mộ
Dung khác, nói một cách chậm rãi: “Mộ Dung Khác là nhân vật nào chứ? Sao có thể làm chuyện tiểu nhân sau khi nếm mùi thất bại đây?”
Không biết vì sao, lời của chàng khiến Mộ Dung Khác không thể tiêu hóa nổi.
Bởi vậy giọng của Vương Hoằng vừa vang lên, Mộ Dung Khác đã biến sắc.
Mà lúc này, Vương Hoằng vẫn thản nhiên nói tiếp: “Thái Nguyên vương tính
sai rồi, người phía sau Hoằng đều thuộc về Hoằng. Việc chạy xa ngàn dặm
để cứu một phụ nhân, không phải người thuộc về mình thì Hoằng thật sự
không dám mang đến.”
Chàng đang nghiêm túc giải thích với Mộ Dung Khác.
Sắc mặt của Mộ Dung Khác càng khó nhìn.
Hiển nhiên tâm tình của Vương Hoằng rất khoái trá, chàng cười cười, ôn nhu
nói: “Thái Nguyên vương, sáu năm trước, khi ở thành Lạc Dương, ngươi cải trang đến đó chơi đùa với ta ba ngày. Kết quả, chơi cờ ngươi cũng thua
ta, binh pháp ngươi cũng bại dưới tay ta, trò chơi sử dụng năm mươi hộ
vệ vây thành tấn công kia, ngươi cũng thất bại. Ngay cả sư phụ của ngươi cũng nói cả cuộc đời này của ngươi sẽ không địch lại ta.”
Đột nhiên chàng nhắc tới chuyện xưa, Mộ Dung Khác không khỏi hừ mạnh một tiếng.
Năm đó, Vương Hoằng mới chỉ là một tiểu tử 12 tuổi. Còn gã tự phụ là thiên
tài, thanh danh lan xa trong tộc nhân, luôn được mọi người kỳ vọng.
Nhưng sau khi xảo ngộ Vương Hoằng ở Trung Nguyên lại thất bại liên tiếp, chồng chất như tháp đồ. Nhớ ngày đó gã đã lĩnh hùng binh bôn chiến sa
trường, giết chóc vô số.
Từ nhỏ gã đã khổ đọc binh thư, khổ
luyện võ nghệ, tự phụ là thiên tài. Gã thật sự không rõ, người kia làm
gì cũng chỉ cười mỉm, giống như không hề để ý, không để ở trong lòng bất cứ việc gì, dựa vào cái gì có thể dễ dàng đánh bại gã?
Sau khi
trở về, gã càng nghĩ càng không cam lòng, cũng càng nghĩ càng kinh hãi.
Trong tiềm thức, gã cảm thấy Vương Hoằng chính là khắc tinh của mình.
Người này không chết đi, gã luôn cảm thấy không yên. Mà tộc nhân của gã
cũng không có cách nào giết hết người Tấn, chiếm lĩnh đất Tấn.
Vì thế, gã phái người bí mật điều tra thân phận của tiểu tử năm đó, phái
người chú ý chặt chẽ mỗi tiếng nói cử động của tiểu tử này, mà Vương
Hoằng vẫn che giấu tài năng quân sự của mình, không để cho người ngoài
biết. Rốt cục gã đã đợi được cơ hội ở thành Mạc Dương.
Túng binh vây thành, vốn gã muốn giết chết đối thủ luôn tồn tại trong tiềm thức
này. Nhưng gã thật không ngờ, đến thời điểm cuối cùng vẫn để cho Vương
Hoằng chạy thoát.
Lúc này, gã bố trí mọi thứ xong xuôi, nhưng vẫn không tránh khỏi bị chàng tính kế.
Giọng nói êm tai của Vương Hoằng vẫn đang truyền đến: “Năm đó ngươi và ta đều là thiếu niên, chỉ là một trò chơi, cần gì để ý như vậy?” Dừng một
chút, chàng thở dài rồi nói: “Mộ Dung Khác, nói đúng ra, lòng dạ của
ngươi quá hẹp hòi.”
Dù là chỉ trích như thế, Vương Hoằng vẫn
tươi cười khả cúc, phong độ khí phách. Cho dù ở nơi hoang dã, trong số
mấy ngàn quân lính, chàng vẫn mặc áo trắng như tuyết, khí độ ung dung,
thật sự là chói mắt vô cùng.
Loại khí chất này, khiến cho mọi
người xung quanh đều trở nên lu mờ, ngay cả gã đường đường là Thái
Nguyên vương Mộ Dung Khác cũng biến thành một thôn phu hoang dã thô tục.
Mộ Dung Khác nhìn Vương Hoằng tao nhã thong dong, lại hừ mạnh một tiếng.
Giọng nói của Vương Hoằng tiếp tục truyền đến: “Xem nào, vừa rồi có phải đã dọa Thái Nguyên vương sợ đến nhảy dựng rồi hay không? Thật xin lỗi,
hai gia tướng kia của ta không nên tung hô danh hào của bọn họ ra.” Khi
chàng nói lời này, cờ xí có viết chữ Thạch và chữ Tuyên kia được binh
tướng dùng sức lung lay mấy cái, đồng thời vang lên một loạt tiếng cười
to.
Lần này, Nhóm Hồ tốt bị chọc giận, tiếng gầm gừ đè thấp
truyền đến: “Vương, không thể bỏ qua cho thằng nhãi này được. Hắn cầm
nhánh cây hù dọa người ta cũng đành thôi. Bây giờ còn dám công khai nhạo báng chúng ta, thật là khinh người quá đáng.”
“Vương, thỉnh cho phép mạt tướng đi ra đó, cho thằng nhãi này một bài học.”
“Vương, không thể để thằng nhãi này được lợi.”
Trong từng tiếng bẩm báo, Vương Hoằng vẫn cười dài nhìn Mộ Dung Khác.
Nhìn tươi cười đó, Mộ Dung Khác mím môi, trời sinh gã có tính tình cẩn thận, Vương Hoằng càng nói như vậy, không e dè nói rõ từng chi tiết, gã lại
càng thấy nghi ngờ.
Mộ Dung Khác quát khẽ: “Lính dò đường nói thế nào?”
……“Đến nay vẫn chưa có hồi báo.”
Một tướng lĩnh nói xong lời này, lập tức tiếp lời: “Vương quá lo, ngài xem
phía sau bọn người Tấn hoàn toàn trống trơn, rõ ràng là không có phục
binh.”
“Câm miệng.”
Mộ Dung Khác lạnh lùng trừng mắt
liếc nhìn hắn một cái, nặng nề nói: “Vương Hoằng là người giảo hoạt đa
trí, hơn nữa phía sau hắn còn có một Nhiễm Mẫn. Chờ lính dò đường hồi
báo đi.” Huống chi, hai ngàn người của gã muốn tấn công Vương Hoằng cũng không nắm chắc phần