
tá nghe đến đó thì gật đầu, quả thật như thế, phải biết rằng, hiện tại toàn bộ địa phương
này đã bị Nhiễm Mẫn khống chế. Mộ Dung Khác không có thời gian, cũng
không có binh lực để vừa công thành đồng thời lại ứng phó với công kích
của Nhiễm Mẫn.
Gã muốn ra tay, chỉ có thể thực hiện ở trên đường.
Giọng nói của Mộ Dung Khác tiếp tục truyền đến: “Thời gian cấp bách, ta không thể lại phái người tra xét tình hình thực tế, mà cũng không thể buông
tha cho cơ hội lần này…… Vương Hoằng đang dùng mưu, bức ta chia quân
ra.”
Nói tới đây, gã cười ha hả, ngửa đầu nói: “Vì một phụ nhân, thằng nhãi Vương Hoằng này coi như là nhọc lòng rồi.”
Nói tới đây, gã cất cao giọng quát: “Người đâu.”
“Dạ.”
“Truyền lệnh chúng tướng, cấp tốc tiến lên.”
“Vâng.”
Lính liên lạc lĩnh mệnh rời đi, một phụ tá cau mày tới gần gã, bất an hỏi:
“Vương, nếu biết là do Vương Hoằng kia giăng bẫy, vậy…?”
Mộ Dung Khác phất phất tay, không hề trả lời.
Trong nháy mắt, chúng tướng đã đi vào trong doanh trướng.
Mộ Dung Khác vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bản đồ, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Mộ Dung Vu.”
“Dạ.”
“Ngươi mang ba ngàn sĩ tốt, ngày mai tới sơn đạo phía nam, nếu gặp phải người
Tấn, thì cướp đoạt tiền vật, còn người thì có thể buông tha.”
“Vâng.”
“Hồ Diễn Thành.”
“Dạ.”
“Ngươi mang ba ngàn sĩ tốt, đi đường tới Vân Nam, nếu gặp người Tấn, cướp sạch hàng hóa, tốc chiến tốc thắng rồi rút lui.”
“Vâng.”
Sau khi hạ hai mệnh lệnh, Mộ Dung Khác vẫn chống tay xuống bàn, không nhúc nhích nhìn tấm bản đồ, mày càng nhíu chặt.
Lúc này, một phụ tá đi đến phía sau gã nói: “Vương, tin tức này do Vương Hoằng tiết lộ, vậy đó là thật hay là giả?”
Mộ Dung Khác cười cười, thản nhiên nói: “Sẽ không phải là giả.”
“Vì sao?”
“Tin tức giả, sẽ không lừa được người của ta.” Nói tới đây, gã nhìn về phía
doanh trướng của Trần Dung, cười nói: “Hơn nữa, phụ nhân như vậy, hắn
không nỡ buông tay.”
Câu cuối cùng của gã nói ra rất nhẹ, mọi
người không nghe rõ. Có điều một câu trước đó rất quan trọng, mọi người
đều dùng sức gật đầu.
Mộ Dung Khác lại nhìn bản đồ, ngón tay
thon dài của gã chậm rãi xẹt qua từng con đường vẽ trên đó, chỉ chốc
lát, gã chỉ vào một chỗ, bình tĩnh nói: “Mộ Dung Tú.”
Một thiếu niên thanh tú nhanh nhẹn tiến đến, lớn tiếng đáp: “Dạ.”
“Ngươi dẫn hai ngàn người mai phục ở đây.”
“Vâng.”
Đợi Mộ Dung Tú rời đi, Mộ Dung Khác đứng thẳng lưng, lẩm bẩm: “Ngay cả còn
lại hơn hai ngàn người, ngươi cũng không thể cứu phụ nhân của mình ra
khỏi bàn tay của ta”. Trong giọng nói lạnh lẽo có sự thù hận.
Vài phụ tá nhìn thoáng qua nhau, bọn họ không rõ ràng lắm vì sao Vương
Hoằng và Thái Nguyên vương nhà mình kết thù, họ chỉ biết, Thái Nguyên
vương có thù hận với Vương Hoằng kia đến chết cũng không dứt.
Nói tới đây, Mộ Dung Khác ra mệnh lệnh: “Mang phụ nhân kia đến đây.”
“Vâng.”
Chỉ chốc lát, bóng dáng Trần Dung xuất hiện ở bên ngoài doanh trướng.
Sau khi được Mộ Dung Khác hứa hẹn, Trần Dung vấn tóc, mặc y bào của nam tử, thường nhốt mình không bước ra lều trại, một ngày lại một ngày đi qua,
cuối cùng khiến nhóm Hồ tốt mất hết hứng thú.
Giờ phút này nàng cũng vẫn như thế, mặc y bào của nam tử, tóc búi cẩn thận tỉ mỉ.
Mộ Dung Khác ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Trần Dung một lát, dần dần, gã
khẽ cười nói: “Cần gì phải làm như thế? Chẳng lẽ lời hứa hẹn của bổn
vương còn không thể khiến A Dung an tâm sao?”
Trần Dung chậm rãi bước vào, nghe vậy trả lời: “Tất nhiên lời nói của Thái Nguyên vương
đáng giá ngàn vàng, nhưng mà A Dung không thích làm chuyện lửa cháy đổ
thêm dầu.” Đám Hồ tốt thường xuyên vén rèm lều trại, chẳng phân biệt
ngày đêm đều đến rình coi, lúc nào nàng cũng cảm thấy rùng mình.
Mộ Dung Khác cong khóe miệng, tiếp tục cúi đầu xuống nhìn tấm bản đồ kia.
Thấy gã không để ý tới mình, Trần Dung nhẹ nhàng mà đi đến một góc, im lặng ngồi xuống tháp.
Cúi đầu, nhìn thấy bầu rượu của người Hồ, Trần Dung tự rót cho mình một ly, nhấp mấy ngụm nho nhỏ.
Sau khi Mộ Dung Khác nhìn tấm bản đồ kia suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn thì thấy vẻ thản nhiên tự tại của Trần Dung.
Gã nhìn khuôn mặt thanh diễm sáng ngời của nàng chăm chú, đột nhiên hỏi:
“Nếu nam nhân của nàng phái người tới đây, nhìn thấy bộ dạng này của
nàng thì không biết sẽ nghĩ gì?”
Trần Dung cũng không quay đầu lại trả lời: “Chàng sẽ không phái người tới đây.”
“Thật không?”
“Tất nhiên.”
Trần Dung cầm bầu rượu trong tay, lại rót một ly, cũng nhấp một ngụm nho
nhỏ, nói: “Chàng không ngốc, cần gì phải làm chuyện vô dụng như thế?”
Mộ Dung Khác ha hả cười.
Gã thuận tay đẩy bản đồ ra, đi nhanh về phía Trần Dung.
Đi đến ngồi xuống đối diện với tháp của nàng, gã đẩy chén rượu của mình ra trước mặt nàng, ra lệnh: “Rót đầy.”
Không cần gã nói, Trần Dung cũng sẽ rót cho gã.
Bưng lên chén rượu, Mộ Dung Khác ngửa đầu uống cạn, gã đặt chén xuống tháp,
hỏi: “A Dung nghĩ rằng, nếu Vương Hoằng muốn ra tay thì sẽ làm thế nào?”
Trần Dung ngẩng đầu lên, nàng nhìn thoáng qua Mộ Dung Khác đang ra vẻ vô
tâm, lắc đầu, thấp giọng nói: “Chàng sẽ không tới cứu ta.”