
lời nào để nói.”
Giọng nói của nàng trầm tĩnh, êm tai, như nước suối róc rách, lộ ra một phong tư thanh nhã bình thản.
Trong hoàn cảnh này, dưới sự uy hiếp trùng trùng, phong tư của nàng vẫn lay động như gió, tuyệt đẹp động lòng người.
Quan trọng nhất là, nàng hiểu Mộ Dung Khác rất rõ, ngữ khí kia vẻ mặt kia, vừa bình thản lại chân thật.
Mộ Dung Khác yên lặng nhìn nàng.
Chỉ chốc lát, gã khẽ nhếch bạc môi, sau khi lộ ra một nụ cười như cười
lạnh, lại như bất đắc dĩ, gã quay đầu đi, nhấc bầu rượu, ngửa đầu uống.
Thấy gã không để ý tới mình, Trần Dung thả lỏng tay nắm chặt thành quyền, chậm rãi ngồi xuống.
Nàng rũ hai mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống lửa, thở dài nhẹ nhõm một
hơi: Rất tốt, A Dung làm rất tốt, ngươi đi đúng bước đầu tiên rồi. Hiện
tại, cho dù gã từng có tâm tư làm nhục ta, hiện giờ gã cũng đã biến mất
rồi?
Lúc này, phía trước truyền đến giọng nói trầm thấp mà từ
tính của Mộ Dung Khác: “Phụ nhân này, thật sự không giống với người
thường.”
Trần Dung cười, nàng nhẹ giọng mà tự nhiên trả lời:
“Mới vừa rồi cử chỉ của tướng quân thật không giống tướng quân, lại
giống như Thất lang nhà ta vậy.”
Để nàng mặc y phục màu đỏ, đặt
nàng ngồi giữa ánh nhìn chăm chú của vạn quân, khiến nàng nhận hết dày
vò, yêu nghiệt dụ hoặc lại đầy đe dọa.
Dừng một chút, Trần Dung thở dài nói: “Lại nói tiếp, Thất lang làm việc luôn khiến cho người ta bất đắc dĩ.”
Miệng nói bất đắc dĩ, nhưng tươi cười của nàng lại trong suốt, trong giọng nói lại tràn đầy thương nhớ.
Đây là một lưỡi dao chặt đứt mọi khát vọng cùng tương tư.
Bất tri bất giác, Mộ Dung Khác quay đầu nhìn lại.
Lúc này, Trần Dung cũng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời.
Dưới đống lửa sáng rực bốc lên tận trời cao khiến mọi vì sao như bị hòa tan.
Trần Dung mở to mắt nhìn, sau khi chớp mắt vài cái, nàng si ngốc ngắm bầu
trời, khẽ nói: “Chàng sẽ không đến, Nhiễm Mẫn cũng sẽ không đến.”
Dừng một chút, khóe môi của nàng cong thành tươi cười yêu diễm, nàng khẽ cầu xin: “Tướng quân hẳn cũng biết tính cách của A Dung …… Tới khi đó, A
Dung chỉ cầu được chết một cách sạch sẽ.”
Nàng cúi đầu, ánh mắt
trong suốt sáng ngời, không buồn không vui nhìn gã, cầu nói: “Tướng
quân, trên đời này phụ nhân dám thong dong chịu chết, chỉ sợ cũng chỉ có một mình ta. Nếu như bọn họ không đến, khi A dung đã trở nên vô dụng,
có thể ban cho A Dung một cái chết tôn nghiêm được không?”
Dưới mặt nạ bằng đồng, hai mắt thâm thúy của Mộ Dung Khác không hề chớp nhìn nàng chăm chú.
Chậm rãi, gã thở dài một tiếng, nói: “Phụ nhân như nàng, trách không được
với thủ đoạn của Vương Thất, cũng không thể bỏ xuống được.”
Nói tới đây, gã rũ mắt, một chút thần sắc cô đơn chợt lóe rồi biến mất.
Một hồi lâu, trong ánh nhìn chăm chú của Trần Dung, gã gật đầu nói: “Được, ta hứa sẽ cho nàng tôn nghiêm.”
Mấy chữ vừa thốt ra, Trần Dung cười rạng rỡ. Nàng đứng lên, thận trọng thi lễ với gã: “Đa tạ tướng quân thành toàn.”
Mộ Dung Khác ngả người về phía sau.
Dưới mặt nạ, hai mắt thâm thúy của gã vẫn yên lặng nhìn Trần Dung chăm chú.
Nhìn ngắm, gã cất giọng cười, đột nhiên nói: “Trước đó, ta cũng suy nghĩ giống như nàng.”
Trong ánh mắt mang ý hỏi của Trần Dung, gã cong khóe miệng: “Ta nghĩ bọn họ
sẽ không đến. Bắt nàng tới cũng chính muốn khiến cho Vương Thất và Nhiễm Mẫn thêm ngột ngạt mà thôi. Có điều…”
Gã yên lặng nhìn Trần
Dung, trong ánh mắt không hề che giấu sự tán thưởng cùng kinh diễm:
“Hiện tại ta không nghĩ như vậy nữa. Trần thị A Dung, bọn họ sẽ đến, cho dù không phải tự mình mạo hiểm cũng sẽ cố hết sức vì nàng.”
Trong lúc Trần Dung nhíu mày ra vẻ không tin, giọng nói gã trầm thấp mà từ
tính như gió khẽ lướt qua: “Một phụ nhân tốt đẹp như vậy cũng không thử
cứu một lần, về sau, có sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”
Đây là một sự đánh giá rất cao.
Trần Dung nhìn Mộ Dung Khác, chỉ thấy gã đang ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời
xuất thần. Gương mặt dưới mặt nạ bằng đồng trong ánh lửa lại tản ra vẻ
tịch mịch thiên cổ.
Trần Dung phất phất tay, ý bảo một thân vệ của Mộ Dung Khác đến gần, nhẹ giọng nói: “Lấy cầm đến.”
Thân vệ kia ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Khác, thấy gã xuất thần, ngẫm nghĩ, lại gật đầu rời đi.
Chỉ chốc lát, một cây thất huyền cầm đặt trước mặt Trần Dung.
Trần Dung ngồi khoanh chân, bàn tay trắng nõn đặt lên dây cầm.
Khi ngón tay nàng vừa gẩy, một chuỗi tiếng nhạc du dương bay ra.
Trong tiếng đàn uyển chuyển, du dương mang theo thê lương tịch mịch, Trần
Dung ca xướng: “Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Nhất cố
khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Trữ bất tri khuynh thành dữ
khuynh quốc? Giai nhân nan tái đắc! Giai nhân tái nan đắc……”
Câu thơ này vốn là ca tụng mỹ nhân, tràn ngập sung sướng, nhưng thốt ra từ miệng của Trần Dung lại có ý thương cảm triền miên.
Hơn nữa, một câu ‘Giai nhân nan lại’ kia, Trần Dung nhấn mạnh ngữ điệu, tỏ rõ ý tương tư, vô vọng khổ sở trong đó.
Dường như, nó đang muốn nói cho mọi người biết, mất đi chính là mất đi, vĩnh
viễn chỉ có một người duy nhất, sẽ không xuất hiện người thứ hai