Teya Salat
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329941

Bình chọn: 9.5.00/10/994 lượt.

m tỳ nữ đang mang bình phong đến. Có điều nhìn thấy vương gia muốn nói nên lại dừng chân.

Nam Dương vương tươi cười khả cúc nhìn Trần Dung, vì cười vui quá mức, đôi

mắt nhỏ trên gương mặt béo múp đã híp thành một đường. Lão ta giơ chén

rượu, ha hả cười nói: “Một ngày kia, khi Quang Lộc đại phu nhảy vào giữa đám Hồ nô, nâng cao sĩ khí của quân ta, bổn vương liền biết, đại phu

không phải là vật trong ao. Ha ha, bổn vương đoán không sai mà. Đến đây, để bổn vương kính đại phu một ly.”

Lão ta cười vui vẻ, trong giọng nói vừa khách khí lại thân thiết.

Trần Dung biết, lão ta đang nhắc nhở mình, phú quý của nàng được dựng lên từ thành Nam Dương. Hơn nữa, nàng đã là người có thân phận. Đã như thế,

tất nhiên sẽ bận tâm mặt mũi, những chuyện xưa kia có thể che giấu thì

che giấu, có thể quên đi thì quên đi.

Xem ra, lão ta nhìn thấy cử chỉ đàng hoàng vừa rồi của Trần Dung nên muốn dùng một chén rượu xóa bỏ hận thù đây.

Trần Dung cũng giơ lên chén rượu.

Nàng tươi cười, không để ý uống sạch rượu trong chén, sau đó, nàng đảo ngược chén rượu, có điều ánh mắt liếc về phía Nam Dương vương như cố ý vô

tình nhằm vào khối ngọc hoàn trên ngón tay cái của lão ta.

Ngọc

hoàn này cũng không phải là đồ cổ truyền từ thời thượng cổ. Nhưng Nam

Dương vương đã đeo nó nhiều năm, có thể coi là bảo vật trân quý.

Nam Dương vương cùng nhóm phụ tá đều nhận ra ánh mắt của Trần Dung. Nam

Dương vương lanh lẹ tươi cười, sau khi nâng cốc uống cạn, ngồi xuống

thầm nghĩ: Hóa ra nàng thích tiền tài châu báu? Rất tốt, rất tốt, thích

tiền tài là tốt rồi.

Nam Dương vương quẳng được cục nợ, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn đi xuống vị trí chủ tháp, cùng các quý tộc liên tiếp mời rượu.

Vương Hoằng chậm rãi vuốt miệng chén, nhợt nhạt cười nói: “A Dung cho ta mượn lực, đó là vì chút tài vật đó sao?”

Sau khi Trần Dung để nhóm tỳ nữ dựng bình phong lên, nhấp một ngụm rượu,

mới hạ giọng nói với chàng: “Đòi lấy tài vật là một chuyện, trả thù là

một chuyện khác.”

Vương Hoằng cười ha hả.

Trong lúc đó,

ánh mắt chàng liếc về phía Trần Dung rất tự nhiên xuất hiện sự tán

thưởng: Phụ nhân này, đối với rất nhiều việc đều khôn khéo hơn nhiều so

với những nữ lang cùng tuổi…… Hiện tại bọn họ đang ở địa bàn của Nam

Dương vương, bản thân Nam Dương vương lại là kẻ bạo ngược hoang dâm,

tính tình vô pháp vô thiên. Nếu ngay lập tức thể hiện rõ rệt sự đối

nghịch với lão ta thì có gì thú vị? Không bằng đòi lấy một ít lợi lộc để cho lão ta an tâm, có cơ hội thì sẽ xuống tay sau.

Nói đi nói

lại, nếu lúc trước nàng không có cử chỉ đàng hoàng thong dong, chỉ sợ

lão Nam Dương vương này cũng sẽ không cảnh giác với một nữ tử như nàng,

cũng sẽ không đạt được mục đích xảo trá.

Nữ nhân này, thật đúng là có chút giống chàng.

Kế tiếp, trong yến hội cũng không có chuyện gì liên quan tới Trần Dung nữa.

Vào đêm, Trần Dung và Vương Hoằng nghỉ ngơi ở trong thôn trang của Vương

phủ. Năm trước trở về Kiến Khang, tuy rằng tất cả những người của Vương

gia ở thành Nam Dương đều đi theo, nhưng tòa nhà này không hề bỏ không,

có để lại một vài người hầu để quản lý trông coi.

Trần Dung vừa mới vào tẩm phòng, một đội xe ngựa liền theo cửa hông mà vào xin cầu kiến nàng, đó là Trương Hạng.

Trương Hạng bình tĩnh tươi cười, hướng tới Trần Dung vái chào thật sâu, cung

kính dâng một hộp gỗ trầm hương, cười nói: “Đây là chút thành ý nho nhỏ

mà vương gia chúng ta dâng tặng Quang Lộc đại phu.”

Không cần mở hộp gỗ ra, Trần Dung đã biết bên trong là ngọc hoàn đeo trên ngón tay cái của Nam Dương vương.

Chiếc nhẫn này không tính là gì, quan trọng là mấy thùng gỗ phía sau Trương

Hạng kia, hơn nữa, mấy chục hạ nhân của phủ Nam Dương vương đang đem

thùng gỗ chuyển xuống xe ngựa.

Đây không phải là thành ý nho nhỏ, thùng lớn thùng nhỏ được chuyển xuống liên tiếp, dần dần đã bày đầy sân.

Xem ra, Nam Dương vương có tâm đây.

Chỉ là chút tài vật này, đều có thể giúp nàng có một cuộc sống xa hoa trong thành Kiến Khang nhiều năm. Ngày ấy khi thương lượng với Tôn Diễn, tuy

đã có thôn trang ruộng tốt, nhưng vẫn không có tiền tài. Hiện tại, không phải đều đã có rồi sao?

Cả đời này của nàng không cần phải lo lắng chuyện áo cơm nữa rồi.

Trần Dung có xuất thân nghèo hèn, khác hẳn với nhóm quý tộc chân chính, nàng đối với số tài vật này là thật tâm vui mừng. Cũng chỉ có chúng nó mới

có thể đem lại an ủi thật sự cho nàng.

Trần Dung mỉm cười vừa lòng, chậm rãi bước đi về phía thùng gỗ.

Tất cả mọi người của vương phủ đều nhìn thấy tươi cười của nàng, nhất thời, bọn họ cũng vô cùng cao hứng.

Chỉ có Trương Hạng bộ dạng phục tùng liễm mục, hàm chứa ý cười kính cẩn, nhịn không được lặng lẽ liếc nàng một cái.

Phụ nhân trước mắt này, ở trong đám người Tấn cũng là một người truyền kỳ,

tuy xuất thân hèn mọn, nhưng cuối cùng ngay cả Nam Dương vương cũng

không thể không nịnh bợ nàng. Nghĩ tới sĩ tử nghèo hèn trong thiên hạ,

cho dù trời sinh mỹ mạo nguyện ý làm luyến đồng cho người ta, chỉ sợ

cũng không cao quý bằng một phụ nhân như nàng.

Mà một điều quan

trọng nhất, người khác leo lên quyền