
ứng
trước mắt này, chẳng những là một đạo cô, còn là một đạo cô phong lưu,
nàng có mối quan hệ không rõ ràng với Vương Hoằng và bệ hạ.
Mà
điều khiến bọn họ ngẩn ngơ là Quang Lộc đại phu này không coi lễ giáo ra gì, cứ thế đứng ở trước cửa đại điện, không e dè mà gọi thẳng danh hào
của Thất lang!
Trong sự im lặng, người gác cổng thoáng nhìn ra
bên ngoài, lập tức hướng tới Trần Dung khom người trả lời: “Hồi bẩm đại
nhân, đã đến rồi.”
Trần Dung theo ánh mắt của hắn nhìn lại.
Quả nhiên, mĩ thiếu niên mặc quần áo trắng đang tao nhã bước đến không phải Vương Hoằng thì là ai?
Giờ phút này, đi theo phía sau chàng là mười nữ tử xinh đẹp, nhìn kỹ thì
đám người đó có vẻ là nữ lang, xem ra, đều là nữ nhi quý tộc trong thành Nam Dương.
Vương Hoằng thản nhiên đi đến, liếc nhìn Trần Dung
đứng trước cửa đại điện trong ánh đèn đuốc, không khỏi cong khóe miệng,
lộ ra mỉm cười nhợt nhạt.
Mặc dù tươi cười này nhợt nhạt, lại
giống như gió xuân thổi qua cây tùng, giống như trăng sáng nhô cao, vô
cùng sáng ngời. Tươi cười như thế rất hợp với một thân trường bào trắng
đứng dưới ánh trăng kia, thật sự có vài phần phiêu nhiên thoát tục.
Trần Dung đáp lại chàng một nụ cười.
Nàng cất bước, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, chẳng những không bước vào đại điện, ngược lại còn đi về phía Vương Hoằng.
Nàng đi nhanh tới trước mặt chàng, trong ánh mắt của đám nữ lang, nàng vươn
bàn tay trắng nõn kéo vạt áo của chàng, cực kỳ thân thiết, cũng cực kỳ
ngang hàng tùy ý sửa sang lại vạt áo của chàng, Trần Dung cười nhẹ rồi
hỏi: “Vì sao giờ mới đến?”
Ánh mắt Vương Hoằng lẳng lặng nhìn cử chỉ khác hẳn với thường ngày của nàng, trả lời: “Không phải đã tới rồi sao?”
Hai mắt Trần Dung sáng ngời, cười rộ lên, xoay người lại, đi ở phía trước
chàng: “Đi thôi, đừng để vương gia chờ quá lâu.” Dứt lời, nàng phiêu
nhiên đi vào điện.
Trong lúc đám nữ lang trợn mắt há hốc mồm,
tựa hồ Vương Hoằng không chú ý tới, một nữ nhân như Trần Dung dám đi ở
phía trước mình, cũng tựa hồ không chút nào để ý, nàng dùng một thái độ
ngả ngớn, ngang hàng cười nói với mình.
Khóe miệng Vương Hoằng cũng cong lên, cứ thế theo nàng đi vào đại điện.
Lần này, chúng nữ lang đều không chịu nổi. Các nàng trang điểm xinh đẹp đi
theo chàng, vốn là muốn vây quanh chàng cùng đi vào đại điện. Hiện tại
bị Trần Dung cướp mất vị trí, các nàng đều biết thân phận hèn mọn của
Trần Dung, nhất thời, chúng nữ lang có chút không cam lòng, dù thế nào
cũng không tới phiên Trần Dung đi ở phía trước giống như một công chúa,
mà các nàng lại giống như một đám tỳ thiếp đi theo phía sau công chúa
vậy?
Nhìn bóng dáng Vương Hoằng đi vào trong điện, một nữ tử đi
đằng trước, khuôn mặt tròn đầy mở to một đôi mắt một mí, buồn bực khẽ
nói: “Sao Thất lang lại không có vẻ gì chán ghét vậy chứ?”
Trong giọng nói của nữ tử này có ý vênh mặt hất hàm, trong thái độ có sự ngạo mạn trời sinh, nàng ta là nữ nhi của Nam Dương vương, luôn được sủng ái yêu thương.
Trong lúc nàng ta khẽ nói, chúng nữ cũng tức giận bất bình, không khỏi ríu rít chỉ trích.
Khi các nàng đang lên tiếng trách cứ, Trần Dung và Vương Hoằng từ một trước một sau biến thành dắt tay nhau mà đi vào.
Chỉ cần một mình Vương Hoằng đã thu hút mắt nhìn của cả sảnh đường, huống
chi có thêm một Trần Dung có cử chỉ khác thường? Trong khoảng thời gian
ngắn, ngay cả Nam Dương vương cũng ngẩng đầu, híp đôi mắt nhỏ nhìn đôi
bích nhân sánh vai bước vào này.
Đến khi hai người Trần Dung đi
được năm sáu bước, trong đại điện mới từ im lặng biến thành náo nhiệt.
Trong lúc mọi người châu đầu ghé tai, Trần Dung và Vương Hoằng đi đến
tháp thứ nhất bên trái rồi ngồi xuống.
Xuất thân của Vương Hoằng thế nào? Từng hành vi cử chỉ của chàng đều có sự tao nhã thiên thành.
Vậy còn Trần Dung? Trong khoảng thời gian ngắn, dường như mỗi người đều
ngắm nhìn đánh giá nàng thật kỹ. Càng ngắm nhìn, các quý tộc trong thành Nam Dương càng chắc chắn, dần dần, giọng bàn luận cũng nhỏ đi không ít, phải biết rằng, đương kim thế gian là ‘Vương cùng Mã, cộng thiên hạ’ …… Mà phụ nhân trước mắt này là người hiếm có đồng thời có quan hệ mờ ám
với hai nhân vật trung tâm của hai đại quyền lực Vương gia và Tư Mã gia. Dù thế nào chúng quý tộc cũng đều cảm thấy phụ nhân này khiến cho người ta kính sợ.
Sau khi liếc nhìn Trần Dung một cái, cơ bắp trên gương mặt mập mạp của Nam Dương vương đột nhiên giật giật.
Lúc này, một phụ tá bên cạnh huých vào người lão ta, khiến Nam Dương vương
khôi phục tinh thần, lão ta cười ha hả, giơ chén rượu đứng lên nói: “Chư vị chư vị, ta xin cạn một ly!”
Sau khi ngửa đầu uống một hơi
cạn sạch, lão ta nâng chén không lên, nói với Vương Hoằng: “Nói lời chân tình, Thất lang và Nam Dương của ta thật đúng là có duyên mà. Năm trước nếu không phải có Thất lang đánh cho Mộ Dung Khác lạc quang lưu thủy,
Nam Dương cũng sẽ không có ngày được an bình. Vì thế, để bổn vương kính
Thất lang một ly.”
“Không dám!”
Nam Dương vương rót đầy chén rượu một lần nữa, lại chuyển hướng, đó là Trần Dung.
Lúc này, phía sau Trần Dung, nhó