
ảy sang thuyền của chàng.
Nàng vừa đứng vững, chàng đã buông tay nàng ra, quay đầu nhìn ngọn núi phía xa, khẽ nói: “Thỉnh khanh chèo thuyền cho ta.”
Trần Dung cúi đầu, xoay người cầm lấy sào trúc.
Sào trúc vừa cắm xuống đẩy ra, thuyền như tên bắn lao vọt ra, trong ánh
trăng sáng như bạc, từng chuỗi bọt nước bắn lên tung tóe.
Chèo
được một lát, Trần Dung nhìn về phía chàng. Dường như biết nàng đang
nhìn mình, chàng nhẹ giọng nói: “A Dung, có muốn nghe thổi sáo không?”
Không đợi nàng trả lời, chàng lấy ra sáo ngọc từ trong tay áo, đặt bên môi thổi lên.
Tiếng sáo lưu chuyển.
Trần Dung cúi đầu, nhìn mảnh vụn trăng sáng trong nước, cùng ảnh ngược của
hai người, mỗi khi sào trúc vừa cắm xuống thì khiến ba ảnh ngược đó vỡ
ra, sau đó, lại khép lại, rồi lại vỡ ra.
Giờ khắc này, trong trời đất chỉ có tiếng sáo như mặt nước thản nhiên mà đến.
Không biết hôm nay là ngày gì.
Dần dần, tiếng sáo dừng lại.
Lúc này, thuyền con đã đến giữa sông. Trần Dung ngẩng đầu, nàng nhìn thân
hình kỳ tú đưa lưng về phía mình, cắn môi, thấp giọng nói: “Sao không
thấy hạ nhân của chàng đâu?”
Không ai trả lời.
Trần Dung cúi đầu xuống, nàng chuyên tâm chèo thuyền. Lúc này, thuyền dần dần
trôi vào trong núi, nghe hai bên núi rừng truyền tiếng côn trùng kêu rả
rích, Trần Dung khẽ nói: “Bệ hạ, bệ hạ hỏi ta.”
Nàng cúi đầu,
chậm rãi cười, nhẹ giọng nói: “Hắn nói, nhiều người nhắc với hắn về hôn
sự của chàng.” Dừng một chút, nàng lại tự cười: “Hắn còn nói với ta, có
muốn lập một thánh chỉ không, hắn chỉ cần vung bút một cái, ấn dấu ngọc
tỷ, sẽ biến ta trở thành phụ nhân của Vương gia chàng.”
“Ta đã cự tuyệt rồi.”
Trần Dung ngẩng đầu nhìn chàng, ánh mắt sáng ngời, tươi cười thanh triệt mà
không mang theo sự hối hận: “Ta nói, ngay cả gả đi, ta cũng không ngồi
được ở vị trí kia.”
Trong ánh mắt sáng trong, chuyên chú của
nàng, mĩ thiếu niên đặt sáo ngọc bên môi, giống như thần tiên nơi thế
ngoại từ từ quay đầu lại.
Trong bóng đêm, hai mắt chàng sáng ngời, tựa như ngân hà trên trời cao.
Chàng nhìn nàng. Dần dần, chàng nở nụ cười tươi tắn.
Nụ cười này tựa như một cơn gió xuân, đem nỗi cô đơn, ưu thương, toàn bộ trở thành hư không.
Ngón tay khẽ cong lại, sáo ngọc cất vào tay áo, Vương Hoằng ôn nhu nhìn Trần Dung, giọng nói mềm mại như nước: “Ta biết.”
Chàng mỉm cười nhìn nàng, áo trắng phất phơ, giống như sắp bay lên: “Sau khi
nàng thụ phong (được vua phong tước) chưa đến một canh giờ, bệ hạ lại hạ một thánh chỉ.”
Trần Dung trợn to hai mắt.
Trong ánh
mắt tò mò, bất an của nàng, Vương Hoằng híp đôi mắt, tựa như vầng trăng
non: “Hắn thưởng ba mĩ thiếu niên, muốn tặng cho nàng.”
Lúc này
Trần Dung mở to hai mắt, giọng nói thanh nhuận như nước suối, xen lẫn
trong nước sông vô cùng êm tai vang lên: “Nhưng mà chưa được đưa đến……
Ta đã điều tới cho công chúa Thanh Lâm rồi.” Vương Hoằng nói tới đây, mỉm cười, lẳng lặng nhìn Trần Dung.
Dưới ánh trăng, chàng khoanh tay mà đứng, tươi cười thản nhiên, đôi mắt sáng trong, thật sự nhàn nhã nói không nên lời.
Nhưng mà Trần Dung quen biết chàng đã lâu, cảm thấy hiểu rõ, khi chàng lẳng
lặng nhìn nàng như thế, đó là chàng đang xem kỹ cân nhắc tâm ý của nàng.
Lập tức, nàng từ chối cho ý kiến mà tươi cười, ánh mắt nhìn về phía khoảng
không đen tuyền xa xa, dường như không có việc gì cất lời: “Bệ hạ đây là cho phép ta có thể sinh con đẻ cái.”
Nàng muốn nói cho Vương
Hoằng biết, hoàng đế ban cho mĩ thiếu niên, là vì giúp nàng để lại hậu
thế…… Một nữ nhân có hài tử, có thể nói là có hết thảy. Từ nay về sau sẽ không sợ cô đơn, không bị cơ khổ. Tất nhiên là cũng không cần nam nhân
làm bạn.
Trong giọng nói điềm đạm của Trần Dung mang theo cảm ơn, chỉ đơn giản như thế, không có hàm nghĩa gì khác.
Vương Hoằng cười khiến đôi mắt cong như vầng trăng non, nhưng nụ cười thoáng chút cứng đờ không dễ nhận ra.
Chàng quay đầu đi, lẳng lặng nhìn phương xa nơi thiên địa giao nhau.
Qua một hồi lâu, chàng mới nói: “Bệ hạ đối xử với nàng thật sự rất tốt.”
Chàng muốn khiến giọng nói của mình bình tĩnh, nhưng lúc nói ra, ít
nhiều có chút tức giận.
Trần Dung nhận ra bất khoái trong giọng
nói của chàng lại cảm thấy thoải mái, rất muốn cười ra tiếng, cuối cùng
vẫn không dám. Nàng mím môi, nhẹ nhàng đáp: “Đúng vậy.” Trả lời như thế, nàng cười rạng rỡ, nhìn Vương Hoằng khoái hoạt nói: “Bệ hạ lần này cho
ta ngàn mẫu ruộng tốt, còn có một tòa nhà rất đẹp. Lần này, ta ở thành
Kiến Khang coi như đã được an thân rồi.”
Dưới ánh trăng, khóe miệng Vương Hoằng hơi cong lên, xem như đang cười.
Trần Dung vươn tay phất lọn tóc bên thái dương, vẻ mặt hứng thú, nàng nhìn
về phía trước nói: “Có điền sản có thôn trang, về sau còn có một hài
tử…… Trần thị A Dung ta, rốt cục đã được như ý nguyện.”
“Như ý nguyện?”
Giọng của Vương Hoằng hơi thấp, hơi trầm, chàng híp mắt, nguy hiểm nhìn chằm chằm Trần Dung.
Trần Dung không nhìn chàng, tất nhiên không biết sắc mặt chàng không tốt.
Nàng gật đầu, nói với giọng nhẹ nhàng, đắc ý: “Đúng vậy. Cả đời này của
ta, cuối cùng cũng được như ý nguyện.” Nàng