Teya Salat
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210224

Bình chọn: 9.00/10/1022 lượt.

Tam lang gật đầu, hai phụ tử xoay người, bước thấp bước cao đi về phía trước.

Trong lúc xe ngựa chậm rãi chạy đi, giọng nói nhẹ nhàng của Trần Dung truyền

đến: “Truyền lệnh xuống, ngày sau nhìn thấy hai người này thì đuổi đi

cho ta. Ta không muốn nhìn thấy bọn họ.”

Mười tinh vệ cao giọng đáp: “Vâng.”

Giọng của cả mười người chỉnh tề hữu lực, trong trẻo mà sang sảng, dù kiếp

trước Trần Dung cũng là chủ mẫu nhà người ta, hiện tại nghe thấy vẫn

không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác cao cao tại thượng.

Nàng ngả về phía sau, lẳng lặng nhìn hai bên đường, trong lòng dần dần trở nên bình thản.

Đúng lúc này, phía trước nàng truyền đến tiếng trống trầm mà hữu lực.

Tiếng trống kia thê lương, dường như truyền đến từ trên trời cao.

Trần Dung theo tiếng đi tới.

Ngay khi nàng ngẩng đầu, trên bầu trời hoàn toàn tối như mực, một điểm, hai

điểm,…, năm sáu điểm, đèn đuốc đỏ thẫm tựa như vì sao đồng thời sáng

bừng lên.

Trong lúc Trần Dung có chút kinh ngạc nhìn đèn đuốc

trong hư không kia, đột nhiên, mọi đèn đuốc trước mắt nàng đồng thời

thắp sáng, tức thì, trong khung cảnh tối đen như mực, một tòa lầu các

tạo nên từ đèn đuốc rực rỡ xuất hiện.

Trên lầu các, dưới ánh

đèn, một nam tử chân dài cao gầy, tựa như tiên hạc bao trùm vân không,

tuấn mỹ không chê vào đâu được lộ ra dưới tầm mắt của mọi người.

Mà tiếng trống này, là do người nam tử kia đánh ra. Tiếng trống nặng nề

vang lên, cơ bắp trên cơ thể người nam tử bên dưới tay áo tạo ra một

loạt cử động duyên dáng.

Dù Trần Dung đã nhìn quen đám người

Vương Hoằng, Tôn Diễn, lúc này trông thấy nam tử kia cũng không khỏi

ngẩn ngơ. Nghe thấy trên lầu các tiếng thét chói tai cộng với tiếng hoan hô mãnh liệt, Trần Dung tò mò hỏi: “Hắn là ai vậy?”

Một tinh vệ tôn kính nhìn nam tử kia, trả lời: “Ngài ấy là đệ tử của Tạ thị ở Trần Quận, Tạ Hạc Đình phong lưu có tiếng.”

“Là hắn đó ư.”

Trần Dung cũng đã nghe đến. Nàng gật đầu rồi thu hồi ánh mắt.

Trong tiếng thét chói tai của các nữ tử cùng tiếng trống nặng nề, xe ngựa của nàng chậm rãi chạy qua.

Phía trước là khung cảnh phồn hoa có một không hai, Trần Dung nhìn lên trên

bầu trời, thấp giọng nói: “Trách không được nhiều người hướng tới Kiến

Khang như vậy.”

Tinh vệ đi ở phía bên trái nghe vậy nhếch miệng

cười, trả lời: “Đúng thế, thiên hạ có mười phần tao nhã, Kiến Khang đã

chiếm tám phần.”

Hắn nhìn Trần Dung, cười nói: “Nữ lang hiện tại có thân phận khác xưa, nếu có cơ hội, có lẽ có thể tiếp xúc thêm với

một số nhân vật phong lưu tuấn ngạn, rồng phượng trong loài người.”

Lời này của hắn? Trần Dung liếc mắt một cái, cười mà không nói gì.

Trên đường đi, Trần Dung không hề thúc giục, mọi người liền đi thong thả,

vừa đi vừa ngắm cảnh, khi tới bên bờ sông thì sắc trời đã tối muộn,

trăng sáng treo trên đầu cành liễu.

“Nữ lang, đến rồi.” Bọn họ

thật sự không biết nên xưng hô với Trần Dung thế nào nên học theo đám

người Bình ẩu và Thượng tẩu gọi nàng là nữ lang.

Đến rồi sao?

Trần Dung lên tiếng, nhẹ giọng nói: “Ta xuống dưới đi dạo một chút.”

“Vâng.”

Trần Dung nhảy xuống xe ngựa, từ từ đi về phía trước.

Đi qua rừng cây, nàng dừng chân.

Trong đình đài kia lại trống rỗng.

Nhưng mà, phía bên phải hồ nước có ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu.

Trong ngọn đèn nhợt nhạt thản nhiên, mông mông lung lung, một bóng người cũng mơ hồ đứng trong đó.

Gió cuồn cuộn thổi tay áo trường bào của chàng, cũng thổi lay bốn năm đốm lửa bên cạnh người chàng lên xuống rời rạc.

Trên trời ánh trăng trong như nước, bên dưới áo trắng như mộng.

Hóa ra chàng đã sớm đến đây……

Trần Dung dừng chân, khẽ nói: “Không sao, các ngươi lui ra đi.”

“Vâng.”

Trần Dung đi về phía trước.

Tới bên bờ hồ, một chiếc thuyền con ở dưới chân lúc chìm lúc nổi. Trần Dung thả người nhảy xuống, cầm lấy sào trúc, hướng tới người nọ nhẹ nhàng

chèo qua.

Trong nháy mắt, nàng đã tới bên cạnh chàng.

Đứng gần nhìn chàng, lần đầu tiên Trần Dung trông thấy, trên gương mặt mĩ

thiếu niên luôn ung dung, luôn mỉm cười này có một chút cô đơn ảm đạm.

Vẻ cô đơn này rất mong manh rất nhẹ, lại không biết vì sao khiến trong lòng Trần Dung như bị thắt chặt.

Nàng nhanh chóng nghiêng đầu đi, một lần nữa đeo mặt nạ cho bản thân.

Trong gió đêm, y bào phất phơ, chàng nhìn mặt nước gợn sóng dưới ánh trăng, khẽ nói: “Nàng đến muộn.”

Trần Dung mím môi, một hồi lâu, nàng đang chuẩn bị nói rằng chàng cũng chưa

hẹn giờ với mình thì giọng nói thanh nhuận như nước của chàng như có như không bay tới: “Đây là lần đầu tiên.”

Chàng từ từ quay đầu, trong bóng đêm, ánh mắt trong suốt rạng rỡ sáng ngời.

Chàng nhìn Trần Dung, Trần Dung lại một lần nữa từ trong ánh mắt thấy được vẻ ưu thương.

Trần Dung cắn môi thật mạnh, thấp giọng nói: “Ta……”

Vừa thốt ra một chữ, chàng tao nhã vươn tay với nàng, nói với giọng ôn nhu chi cực, tựa như nỉ non: “Đến đây, cùng ta du ngoạn.”

Trần Dung do dự một chút, vẫn đặt tay vào lòng bàn tay chàng.

Ngón tay mềm mại vừa vươn ra, chàng nhẹ nhàng nắm lại. Da thịt ấm áp chạm vào nhau, chàng kéo nhẹ một cái.

Trần Dung dựa theo đó nh