
hoặc động chân động tay gì đó,
nàng cứ việc đến nói cho trẫm biết, bảo đảm nàng nói một trẫm liền giết
một, nói hai trẫm liền giết hai.”
Trần Dung lúc này biết hoàng đế đang nói với mình.
Nàng cảm kích thi lễ, đáp lời: “Vâng.” Giọng cũng rất lớn.
Hoàng đế thấy thế thì cười với vẻ vừa lòng.
Hai người bước đi, hoàng đế đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, nghe nói ngày hôm qua nàng nói mấy lời khiến chúng đại thần á khẩu không trả lời được?” Hoàng đế mừng rỡ, hoa chân múa tay vui sướng: “Mau kể cho trẫm nghe một chút, lúc ấy nàng nói thế nào?”
Trần Dung cười, vội vàng kể lại từ
đầu tới đuôi chuyện phát sinh ngày hôm qua. Lại nói tiếp, ngày hôm qua
đối mặt với chúng thần, mà còn là phần đông trọng thần ở trong triều,
cũng là một chuyện đáng để kiêu ngạo. Bởi vậy, trong lúc tự thuật, nàng
nói rất hứng thú.
Sau khi Trần Dung kể xong, hoàng đế mừng rỡ, hắn vỗ hai tay kêu lên: “Hay lắm”
Hắn xoay phắt người lại, dựa sát vào Trần Dung, lặng lẽ nói: “Phụ nhân này, rõ ràng âm hiểm lại luôn thích giả bộ, thật sự có chút giống đám danh
sĩ.”
Nói tới đây, hắn lại cất tiếng cười to.
Sau khi vui vẻ, hoàng đế tìm kiếm trong lòng một lúc lâu, rồi hắn hỏi Trần Dung:
“Đúng rồi, trẫm đã cho nàng lệnh bài miễn tử chưa?”
Lệnh bài miễn tử?
Chính là lệnh bài ‘Như trẫm thân lâm’ kia sao? Trần Dung vội vàng đáp: “Đã cho rồi.”
“Hóa ra là cho rồi, trẫm cũng quên mất.”
Hoàng đế nghiêng đầu nhìn Trần Dung chăm chú, nói thầm: “Trẫm nhìn phụ nhân
nàng, trái thấy thuận mắt, phải thấy vui vẻ, nên thưởng thêm cái gì
đây?”
Suy nghĩ một lúc, hắn vỗ lên đùi mình một cái, kêu lên:
“Nếu không, trẫm tặng cho nàng một thôn trang? Lại kèm theo một trăm
tinh vệ. Con bà nó, đám quý tộc này rất nhiều trò, trẫm càng muốn khiến
cho bọn họ phải giương mắt nhìn lên một phụ nhân vừa phong lưu lại hư
hỏng như nàng.”
Hắn dựa sát vào Trần Dung, cười lộ ra hàm răng
trắng, vui vẻ hỏi: “Sao, phụ nhân này, trẫm muốn thưởng lớn, nàng có dám nhận hay không?”
Trong ánh mắt sáng trong mang ý cười tủm tỉm của hoàng đế, Trần Dung thản nhiên cười.
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, cằm nâng lên, lanh lảnh nói: “Thiên tử chúc phúc, có gì mà không dám?”
Hoàng đế mừng rỡ, hắn nghiêm mặt, quát lớn: “Được, Quang Lộc đại phu nghe thưởng.”
Trần Dung lập tức quỳ xuống đất, cất cao giọng nói: “Thần ở đây.”
“Quang Lộc đại phu trí tuệ hơn người, giúp trẫm bớt ưu phiền, đặc biệt ban
thưởng Thanh Vân trang.” Ngẫm nghĩ, hắn bổ sung: “Cộng thêm ngàn mẫu
ruộng tốt tính cả một trăm tinh vệ.”
Lại suy nghĩ, hoàng đế híp
hai mắt, cười khanh khách nói: “Quang Lộc đại phu tuy thân là phụ nhân,
nhưng tính cách lại giống trượng phu. Trẫm cho phép nàng có nhập mạc chi tân (khách quý vào màn = bạn tình).” Trong lúc Trần Dung ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn mình, hoàng đế cười tủm tỉm tiếp tục nói: “Cho phép nàng nuôi dưỡng mĩ thiếu niên.”
Nói tới đây, hoàng đế đắc ý nhìn Trần
Dung đã hóa thành đầu gỗ, quát lớn: “Con bà nó, mọi người chết ở đâu
vậy? Nhanh tiến lên ban phát thánh dụ.”
Trong tiếng hét to của
hắn, bốn phương tám hướng có mấy chục người chạy tới. Những người này
nâng tháp, lấy thánh chỉ, ôm ngọc tỷ. Đảo mắt liền vây quanh Trần Dung
đang ngây ngốc trong đó. Trần Dung ngây ngốc cầm thánh chỉ, mang theo một trăm tinh kỵ, đi theo sứ giả ra khỏi hoàng cung.
Nàng đi là để tiếp nhận Thanh Vân trang kia. Hoàng đế đối với quyết định này của mình vô cùng đắc ý, ước gì có thể ban phát thánh chỉ công bố trước
toàn bộ người Kiến Khang. Muốn Trần Dung lập tức tiếp nhận Thanh Vân
trang, cũng là kết quả do hắn thúc giục.
Ngồi ở trong xe ngựa, phía trước có tráng sĩ mở đường, phía sau có tinh vệ bảo hộ, thật sự rất uy phong.
Có điều hai mắt Trần Dung vẫn đang trân trân mở to.
Trên đường, thỉnh thoảng có người chạy tới nơi này. Mỗi người thấy có sự phô trương lại nhìn ngó xe ngựa của Trần Dung, nhưng đối với dấu hiệu trên
xe ngựa của nàng lại cảm thấy nghi hoặc.
Trong đó, có mấy kẻ sĩ tuổi trẻ tuấn mỹ nhìn không chuyển mắt vào rèm xe, khe khẽ nói nhỏ: “Là huyện chủ nhà ai vậy?”
“Nếu là người dịu ngoan, thì có thể thử tiếp cận.”
Mới nói đến đây, một nữ tướng ăn mặc như thiếu niên tú lệ cưỡi ngựa trừng
nhìn mấy người kia: “Dịu ngoan ư? Sống làm huyện chủ, tự nhiên hưởng hết mọi việc tốt đẹp mỹ nhân trên thế gian này, còn phải ngoan ngoãn nghe
lời một nam nhân ngu dốt sao, thật sự là sống uổng phí.”
Mấy
người vừa thấy, lập tức cúi đầu xuống, đối với nàng ta cung kính hành
lễ. Trong xe ngựa kia không biết là ai, nhưng người đang giục ngựa phi
thẳng về phía trước này chính là huyện chủ chân chính.
Sau khi
nữ tướng răn dạy vài câu, đảo mắt nhìn về phía xe ngựa của Trần Dung,
híp mắt một hồi, nàng ta nhíu mày, vô cùng ngạc nhiên.
Nàng ta
thét to: “Là Quang Lộc đại phu Hoằng Vận Tử sao?” Gọi tới đây, mặt của
nàng ta đen lại: “Bệ hạ thật sự hồ nháo, một nữ nhân nghèo hèn, vậy mà
cũng nghênh ngang trở thành người trong chúng ta.”
Tiếng quát của nữ huyện chủ này không nhỏ, áp đảo tiếng ồn ào náo động của mọi người.
Mọi người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía xe ngựa c