
không để ý địa vị, có thể đá bay gánh nặng trên người, muốn vui đùa thế
nào thì vui đùa như thế. Tôn Lâm Công này không hổ là danh sĩ của Giang
Đông.”
Hoàng đế gật đầu.
Hắn tuy rằng không nói gì, nhưng thần sắc trên mặt cũng không chuyển thành âm trầm.
Vẫn nhìn mặt hồ chăm chú một lúc, hoàng đế thì thào nói: “Không cần địa vị, không cần gánh nặng? Người này thật là danh sĩ may mắn.”
Hắn phất phất ống tay áo: “Bồi trẫm đi dạo một chút.”
Trần Dung lên tiếng, bước nhanh đuổi theo. Đi ở phía sau hoàng đế, Trần Dung lặng lẽ thở ra một hơi, xem ra bản thân làm đúng rồi, hiện tại cảm xúc
hoàng đế đã ổn định hơn.
Hoàng đế chắp hai tay sau lưng đi đầu,
hắn nhìn chằm chằm phía trước, cười lạnh rồi nói: “Nàng có biết vì sao
hôm nay hoàng cung lại im lặng thế không?”
Trần Dung kinh ngạc lắc đầu, nói: “Không biết.”
Hoàng đế hừ nhẹ một tiếng, cất giọng khàn khàn: “Đó là bởi vì, thái tử bị bệnh, bệnh thật sự nặng.”
Hắn nói tới đây, thấy Trần Dung thật lâu không đáp lời, không khỏi nhíu mày quát nhẹ: “Nàng suy nghĩ cái gì vậy?”
Trần Dung rùng mình, quay đầu nhìn về phía hắn, thấp giọng nói: “Thần suy
nghĩ, người ở thôn trang tựa hồ đã nói qua, thế nhân mỗi người đều có
tiêu dao của mình, chim tước cùng đại bằng đều có khoái hoạt riêng.”
Dừng một chút, nàng nói: “Mặc dù thái tử bị bệnh, nhưng chắc gì đã là
khổ.”
Hoàng đế ngừng chân.
Hắn dường như ngây người, thật lâu vẫn không nhúc nhích.
Một hồi lâu, hắn mới chậm chạp quay đầu nhìn về phía Trần Dung.
Nhìn chằm chằm Trần Dung bộ dạng phục tùng liễm mục, sắc mặt có chút trắng bệch, hoàng đế đột nhiên cất tiếng cười to.
Tiếng cười của hắn khàn khàn trống vắng truyền ra xa xa. Cười cười, hoàng đế
lặp lại: “Không sai, chắc gì đã là khổ.” Nói tới đây, hắn lại cất tiếng
cười to.
Lúc này, hắn một bên cười to, một bên cao giọng ngâm xướng.
Dần dần, tiếng cười kia biến thành thét dài. Tiếng thét trầm xa, như ca như khóc.
Trần Dung lắng nghe, đột nhiên nhìn thấy khóe mắt hoàng đế chảy xuống một
giọt nước mắt, nàng vội vàng cúi đầu, tiếp tục cúi mi liễm mục.
Tiếng thét dần dần dừng lại.
Hoàng đế xoay người nhìn về phía Trần Dung, tay áo vung lên, nhẹ nhàng khoan
khoái nói: “Đi thôi, trẫm mang nàng đến bên kia nhìn xem.”
Hắn
nắm chặt tay Trần Dung nói: “Đã nhiều năm, không có ai tán gẫu với trẫm. Đã nhiều năm……” Hắn mới nói đến đây lại ngẩn ngơ, đảo mắt, hoàng đế bật cười: “Sao trẫm lại quên mất? Trẫm hoang đường hồ nháo đã mấy chục năm, nào có ai muốn tán gẫu? Năm đó nhóm danh sĩ ngày đêm nói chuyện, trẫm
cũng chỉ có thể ở ngoài cửa chơi đùa, nghe lén.”
Hắn đi rất
nhanh, khiến Trần Dung thất tha thất thểu, vừa mới đi đến một biển hoa,
hắn chuyển bước chân, đi tới một chỗ khác: “Hoa không có gì đẹp cả, vẫn
là ngắm cá đi. A Dung không biết, mấy ngày trước đây trẫm có nuôi mấy
loại cá quý báu, đủ loại sắc màu, vô cùng đẹp đẽ.”
Hắn dắt Trần
Dung đi tới bờ hồ, nơi này có một đàn cá nhỏ. Hoàng đế ngồi xuống dưới,
tùy tay nhặt lên một nhánh cây, quấy nhẹ trong nước: “Sao lại đang ngủ
rồi? Không được, ra để A Dung nhìn xem.” Vừa nói, hắn vừa vung nhánh cây trong tay.
Trần Dung ngồi xổm bên cạnh hắn, im lặng nhìn cá bơi qua bơi lại trong hồ nước.
Hoàng đế khuấy vài cái, đột nhiên hỏi: “Vừa rồi nàng sợ sao?”
Trần Dung lại rùng mình.
Nàng liếc qua là một nửa gương mặt đang vui vẻ khuấy mặt nước. Nghĩ nghĩ, Trần Dung nhẹ giọng nói: “Đúng là hơi sợ.”
Dừng một chút, nàng tiếp lời: “A Dung có xuất thân nghèo hèn, khi có một lời nào không hợp ý, mọi người đều tức giận mắng thần.” Nàng tự bật cười:
“A Dung nhát gan đã quen rồi.”
“Nàng nhát gan?” Hoàng đế cười
nói: “Nàng thật sự nhát gan sao, sau một đêm ngủ cùng với Vương Hoằng,
sao lại mặc một thân áo trắng nhảy vào giữa vạn quân muốn đi tìm cái
chết? Nếu nàng thật sự nhát gan, sao có thể thân cận cùng với hán tử thô lỗ như Nhiễm Mẫn Tôn Diễn một lòng chống Hồ?”
Tiếng cười của hắn lanh lảnh, dường như lơ đãng nói ra những lời này. Ngay cả khi nói cũng là tươi cười đầy mặt.
Nhưng Trần Dung vẫn cảm thấy rét run, tay chân cũng lạnh lẽo.
Lời của hoàng đế vừa dứt, Trần Dung thở dài một tiếng, nàng nghiêng đầu,
ngắm nhìn mây trắng bay trên trời cao: “A Dung có thân phận thấp kém,
nhưng tâm cao ngất. Trước khi gặp được Vương Thất, thần một lòng thầm
nghĩ tìm một sĩ tử hàn vi.”
Lời này vừa thốt ra, hoàng đế nghiêng đầu nhìn về phía nàng, hai mắt sáng trong hỏi: “Vì sao?”
Trần Dung hờn giận liếc mắt một cái: “Làm chính thê của người ta.”
Nàng hừ một tiếng: “A Dung đã từng thề, cả đời này, vĩnh viễn sẽ không gọi phụ nhân khác là chủ mẫu.”
Hoàng đế mở to mắt. Đột nhiên, hắn dùng sức vỗ tay, hét lớn: “Được, có chí hướng.”
Trần Dung bị tiếng kêu lớn của hắn khiến cho kinh ngạc, sau đó lại liếc nhìn hoàng đế một cách xem thường. Trong ánh nhìn chăm chú hứng thú của hắn, nàng tiếp tục nói: “Nhiễm Mẫn, lúc trước ở Nam Dương, y từng hướng Trần gia cầu thân, tuy rằng thân phận của A Dung thấp kém, nhưng tính qua
tính lại vẫn là xứng đôi với y.”
Nàng mở to mắt nhìn hoàng đế,
cười nói: “Bệ hạ không biế