
ời lộ diện hơn.”
Trong xe ngựa, giọng nói của Vương Hoằng
mang theo lạnh lẽo: “Không cần. Nếu tiếp tục bị bệnh, chỉ sợ người thân
cận cũng sinh ra hiềm khích.”
Lời này vừa thốt ra, văn sĩ ngẩn
ra, đảo mắt hắn dùng sức gật đầu, đúng vậy, trên đời này con người vốn
hướng về lợi ích. Nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ người vốn thuộc về
lang quân, tâm tư cũng sẽ thay đổi.
Văn sĩ còn nói vài câu, nhìn chằm chằm lang quân trong xe ngựa, đột nhiên nở nụ cười: “Lang quân có
được như ý nguyện không?” Hắn mở to mắt nhìn, ngữ khí vô cùng chân thành mang theo ý buồn cười cất giọng hỏi: “Nhớ rõ hôm qua khi lang quân đến
xem đã nói qua, lúc này dùng phong hàn giả mạo thành bệnh thương hàn,
thật sự là một mũi tên bắn trúng nhiều đích…… Ít nhất phụ nhân kia đã
trở nên mềm mại hơn chăng?! Không biết phụ nhân đó có cảm thấy sinh tử
vô thường (sinh tử khó dự đoán), không hề cố chấp nữa, đáp ứng vào phủ
của người hay không?”
Tươi cười của hắn thật sự đáng giận.
Chúng hộ vệ thấy thế, một đám mím môi cười trộm, nhưng bọn họ vẫn nghiêm túc
nhìn chằm chằm phía trước, chỉ sợ nhà mình lang quân tức giận.
Nào biết, sau khi im lặng một lúc, lang quân ngồi trong xe ngựa lại trả
lời, chàng khẽ cười khổ: “Cảm thấy sinh tử vô thường, không hề cố chấp
nữa ư? Nàng nghe nói có lẽ ta sẽ bị bệnh thương hàn, lại cực kỳ vui
mừng.”
Mọi người quay đầu nhìn về phía trong xe ngựa.
Trong sự kinh ngạc của mọi người, giọng nói của Vương Hoằng tràn ngập vẻ vô
lực: “Nàng thực vui vẻ đáp lời ta: Nếu ta và nàng có thể chết đi như
thế, cũng coi như viên mãn.” Đảo mắt, ban ngày trôi qua.
Trần Dung vừa ngủ qua giờ ngọ, bên
ngoài vang lên tiếng bước chân, chỉ nghe giọng của Ứng Cô truyền đến:
“Tiên cô, bệ hạ bảo người vào cung.”
Hoàng đế?
Trần Dung lên tiếng, sứ giả đã ở bên ngoài chờ, nàng dùng tốc độ cực nhanh tắm
rửa thay quần áo, rồi ngồi trên xe ngựa, đi theo sứ giả hướng tới hoàng
cung.
Chỉ chốc lát, xe ngựa đã vào cửa cung, nó chạy thẳng đến chỗ hoa viên của hoàng đế.
Xe ngựa ngừng lại, giọng nói thái giám truyền đến: “Đại nhân, bệ hạ ở bên
trong, người đi qua gặp đi.” Nàng hiện tại cũng là Quang Lộc đại phu do
bệ hạ thân phong, bởi vậy thái giám nói thầm trong lòng, hai chữ đại
nhân này, vẫn nên kêu gọi cho có thứ tự.
Trần Dung lên tiếng, bước xuống xe ngựa, hướng về hoa viên.
Hiện tại vừa đầu hạ, trong hoa viên cây cối xanh rì, đủ loại hoa tươi Trần
Dung không biết tên thi nhau đua nở, liễu rủ khắp nơi.
Hoa viên
này vẫn giống như lần trước Trần Dung đến, im lặng ít người, Trần Dung
đi được mấy chục bước, tới chỗ lần trước hoàng đế nghịch kiến, thấy
không có một bóng người thì lại đi tới bên hồ.
Quả nhiên, bên cạnh liễu, một bóng dáng mặc áo bào đen xuất hiện ở trước mắt Trần Dung.
Xung quanh bóng dáng ấy cách chừng trăm bước mới có thái giám cung nữ đứng
hầu. Giờ phút này, hắn đưa lưng về phía Trần Dung, đang cúi đầu, vẫn
không nhúc nhích nhìn hồ nước mà ngẩn người. Trần Dung tập trung ngắm
nhìn, không khỏi nghĩ ngợi: Nhìn bóng dáng, bệ hạ cũng là dài thân ngọc
lập (cao ráo tuấn tú).
Trên thực tế, bệ hạ không chỉ là dáng
người cao to, diện mạo cũng thanh tú lịch sự tao nhã, ánh mắt cũng linh
động, tựa như một đệ tử thế gia.
Trần Dung đặt mạnh bước chân, đi đến phía sau cách hắn mười bước, thi lễ cất giọng gọi: “Thần gặp qua bệ hạ.”
Hoàng đế không quay đầu, chỉ nói: “Lại đây.” Giọng nói hơi rầu rĩ, hiển nhiên trong lòng không vui.
Trần Dung vừa nghe, cảm thấy tim đập thót, lần đầu tiên gặp mặt, bệ hạ thấy
một phụ nhân béo mập không vừa mắt đã lôi đi chém đầu, thực hiển nhiên,
hoàng đế trẻ tuổi trước mắt này đối với mình tuy cực kỳ thân mật nhưng
lại là người hỉ nộ bất thường.
Nghĩ đến đây, nàng âm thầm bình tĩnh, cất bước đi đến bên cạnh hắn.
Cũng giống như hoàng đế, liếc nhìn mặt hồ gợn sóng chiết xạ ánh nắng một cái, Trần Dung lại quay đầu nhìn về phía hoàng đế.
Hoàng đế chỉ mím môi, mím thật chặt, nếp hai bên khóe miếng kéo vừa dài lại sâu, lệ khí hoàn toàn biểu lộ ra bên ngoài.
Trần Dung âm thầm kêu khổ, nàng thu hồi ánh mắt, tâm tư trăm chuyển.
Đúng lúc này, giọng nói của hoàng đế truyền đến: “Vì sao nàng không nói lời nào?”
Trần Dung cúi mắt, nhẹ nhàng đáp: “Thần nghĩ đến một người thú vị hôm qua vừa nhìn thấy.”
Giọng nói của hoàng đế vẫn rầu rĩ như cũ: “Vậy sao, nói nghe thử một chút?”
Trần Dung hé môi, cất giọng trong trẻo: “Đường đường là trưởng tử Tôn Lâm
Công của Tôn gia ở Giang Đông, vì muốn nếm thử loại rượu ngon mới mẻ mà ở trong một gia đình thương gia những ba năm.” Nàng hoa chân múa tay, vẻ
mặt sinh động tiếp lời: “Bệ hạ không biết đâu, lúc ấy khi có người nói
ra thân phận của hắn, người thương gia trợn mắt há hốc mồm, ha ha, thần
lần đầu tiên nhìn thấy, sắc mặt người này chuyển từ xanh mét thành trắng bệch, từ trắng bệch thành xanh tím, từ xanh tím thành đỏ hồng.”
Nàng vừa nói, vừa âm thầm quan sát thần sắc của hoàng đế, thấy hắn lắng nghe nghiêm túc, mới dám thao thao bất tuyệt nói tiếp.
Sau khi nói xong, Trần Dung nghiêng đầu, nói với vẻ mặt mong chờ: “Có thể