
chân vô lực, cứ thế tựa vào trên vai nàng, hơn phân nửa sức nặng toàn thân đều dồn vào đây.
Hơi thở của chàng ấm áp, thổi vào da thịt nàng nóng rực làm cho nàng cảm thấy bất an.
Cứ thế đỡ chàng đi, Trần Dung bước từng bước một tới sơn cốc. Trần Dung khẽ nói: “Hay là trở về đi.”
“Không cần.” Chàng nắm lấy cổ tay nàng, nhiệt độ trong lòng bàn tay khiến người ta như bị bỏng: “Chỉ có nàng và ta là được rồi.”
Chỉ có nàng và ta là được rồi.
Không biết vì sao, nghe thấy câu này, tim Trần Dung bỗng dưng mềm nhũn.
Nàng kìm lòng không được lên tiếng, đỡ chàng đi xuống núi. May mắn nàng cũng đã tập võ, thể lực hơn người, nâng đỡ một nam nhân to lớn, tuy rằng thở dốc không thôi, nhưng cũng vững vàng đi được mấy trăm bước.
Nàng đỡ chàng đến hồ nước phía sau núi, sau khi giúp chàng đứng vững, Trần
Dung cũng lười xoay người, mà dọn tháp qua, sau đó lại đỡ chàng ngồi vào một chỗ khuất gió.
Vừa đỡ chàng ngồi xuống, nam nhân nhẹ nhàng
kéo một cái, khiến Trần Dung không khỏi quỳ xuống tháp, nàng còn chưa
ngồi thẳng, nam nhân đã nhân thể gối lên chân nàng.
Chàng nhắm lại hai mắt.
Trần Dung sờ trán chàng, còn nói thêm: “Nóng quá, phải gọi đại phu thôi.”
“Không cần.” Nam nhân nhắm hai mắt, khóe miệng nhếch một cái, nói: “Tô thành
mới xuất hiện bệnh thương hàn.” Trong lúc Trần Dung run rẩy, chàng khàn
khàn nói tiếp: “Ta cũng vừa tới đó, buổi sáng hôm nay, trong cung truyền ra tin tức, thái tử bị bệnh rồi.” (Thương hàn được hiểu theo 2 nghĩa:
Nghĩa hẹp là chỉ những bệnh do khí lạnh gây nên, nghĩa rộng là để chỉ
tất cả các bệnh do thời tiết gây ra)
Chàng mím môi, chậm rãi mở mắt ra.
Nhìn Trần Dung với vẻ mặt lo âu, khóe miệng chàng khẽ nhếch, chầm chập nói:
“A Dung tất nhiên là biết, Thất lang nhà nàng kiêu ngạo thế nào, sao có
thể tùy ý để đám tiểu nhân vui vẻ chứ? Vừa phát hiện thấy không khỏe, ta liền đến chỗ của nàng. Không phải bệnh thương hàn thật thì rất tốt, nếu như bị bệnh này, có thể ở cùng với A Dung, chẳng phải là một việc tốt
đẹp sao?”
Bệnh thương hàn từ thời Hán tới nay vẫn là bệnh nan y, khi đó chiến loạn liên miên, dịch bệnh hoành hành, trong đó đa phần là
chết vì thương hàn. Trước tình cảnh đó, y thánh Trương Trọng Cảnh với
trí tuệ vô thượng của mình đã biên soạn một tác phẩm “Thương hàn tạp
bệnh luận”, tác phẩm đó đầu tiên được coi là chí bảo mà cẩn mật cất giữ. Sau đó rơi vào thời loạn thế, Hồ nô tràn qua, đã không biết tung tích
đâu nữa.
Không còn bộ kỳ thư kia, thế nhân vừa nghe tới bệnh
thương hàn trong lòng liền run sợ, đối với loại bệnh nan y có tính
truyền nhiễm cao này, thế nhân rơi vào đường cùng, một khi phát hiện
liền buông tay. Trưởng tử như Vương Hoằng, cho dù không buông tay, nhưng việc chàng bí mật che giấu, phòng ngừa cuốn hút sự chú ý của người
khác, đó là điều nên làm.
Trần Dung mấy máy đôi môi anh đào, nàng thấp giọng nói: “Có lẽ căn bản không phải căn bệnh kia đâu.”
Vương Hoằng thấp giọng đáp một tiếng, thì thào nói: “Có lẽ vậy…… Cơ thể ta
thuở nhỏ yếu nhược, trước mười tuổi đã bị đe dọa tính mạng hai lần.”
Lông mi thật dài của chàng trong lúc chàng nói chuyện rủ xuống tạo nên
một bóng mờ hình cung, đi đôi với khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, vừa đẹp đẽ
lại có vẻ suy yếu.
Trần Dung không tự giác ôm sát chàng hơn.
Vương Hoằng thấy thế, nhẹ nhàng cười, nói chuyện dường như khiến chàng có
chút mỏi mệt, chàng lại nhắm mắt, mãi một lát sau mới nói tiếp: “Khi còn bé, từng có cao nhân nói ta có tướng mệnh đoản phúc bạc, lời này có rất nhiều người nghe thấy. Hiện nay, ta đã đắc tội với một số người, nếu
nhỡ bị bệnh tật, chỉ sợ cho dù không phải mắc bệnh thương hàn, cũng sẽ
chết vào tay kẻ tiểu nhân.”
Trần Dung hiểu ra.
Nàng khẽ lên tiếng, đem mặt mình dán trên mặt chàng, nhẹ nhàng hỏi: “Ta có thể làm gì không?”
Vương Hoằng nói: “Ta nóng quá, đặt khăn lạnh trên trán hẳn sẽ đỡ hơn.”
Trần Dung lên tiếng, vội vàng cầm lấy xiêm y màu trắng phòng khi cần thay
đổi xếp trên tháp. Vải này khá thô, nàng dùng răng cắn, hai tay lôi kéo
dùng sức xé rách, đến khi gân xanh trên trán lộ ra, vải dệt kia vẫn
không chút sứt mẻ.
Trần Dung cúi đầu, hàm răng cắn chặt, lại
dùng sức, khi tiếng vải bị xé rách vang lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ
bừng của nàng lộ ra một tươi cười rạng rỡ thỏa mãn.
Sau khi nàng xé thành mấy miếng, xoay người chạy tới bên hồ, không chú ý tới, Vương
Hoằng vẫn nghiêng đầu, luôn luôn lẳng lặng nhìn nàng.
Đặt khăn lạnh lên trán chàng xong, Trần Dung ngẫm nghĩ, lại bao tay chàng trong một miếng khăn lạnh khác.
Làm xong mọi việc, nàng đã vã mồ hôi đầm đìa. Ngẩng đầu nhìn Vương Hoằng,
thấy chàng đang mê man nhìn mình, nàng lại cười rạng rỡ, khoái hoạt nói: “Đừng sợ, chàng nhất định sẽ khỏe lại.”
Nụ cười của nàng quá
mức tươi tắn: Trên đời này, chỉ có nàng mới biết được, nam nhân trước
mắt này là người thật sự bạc mệnh đoản thọ, kiếp trước chàng đã chết ở
thành Mạc Dương. Hiện tại sinh mạng của chàng cũng giống như nàng, đều
đang giữ lại số mạng mà không biết ông trời một ngày nào đó nhớ ra sẽ
thu về.
Vương Hoằng lẳng lặng nhìn nàng, chớp mắt, g