Teya Salat
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324913

Bình chọn: 10.00/10/491 lượt.

giọng nói cất cao, lớn tiếng hỏi: “Huống

chi, đã mấy đêm A Dung gặp ác mộng, nếu thân thể không thoải mái, vì sao không nghỉ ngơi thêm hai ngày?”

Phụ nhân có gương mặt hiền lành vội

vàng tiến lên, nói với Trần Dung: “Nữ lang (Đây là cách xưng hô ở thời

đại này, có thể hiểu là tiểu thư), lời của Ngô thúc có lý……” Bà vừa mở

miệng, Trần Dung liền ngắt lời bà, quát: “Ta nói, buổi chiều lên đường!”

Ngô thúc đang muốn phản bác, nhưng khi đối diện ánh mắt đen láy sâu không

lường được của nàng, không biết vì sao bỗng rùng mình một cái, lời vừa

muốn thốt ra khỏi miệng lại nuốt trở về.

Trần Dung thu hồi ánh mắt, ra mệnh lệnh: “Đóng cửa phòng lại.”

Ngô thúc sửng sốt, mãi mới hiểu ra là nàng nói với mình, hắn ngơ ngác đóng

cửa phòng, trong lòng cảm thấy bất an: A Dung làm sao vậy? Sao lại thay

đổi nhiều như thế?

Ngô thúc vừa rời khỏi, Trần Dung liền đi tới thư

phòng. Trong thư phòng bày đầy thẻ tre thật dày cùng sách lụa. Trước

kia, sau khi gia tài bị Ngô thúc cấu kết với đạo tặc cướp bóc không còn

chút gì, lúc cùng đường nàng nhớ tới lời phụ thân từng nói qua: Nếu xảy

ra việc ngoài ý muốn, phải chạy tới thư phòng ngay. Nàng ở trong thư

phòng điên cuồng mà khóc lóc một lúc, trong lúc vô ý phát hiện trong thẻ tre sách lụa có giấu một số lượng vàng lá. Cũng nhờ số vàng lá này,

khiến nàng sống lại từ trong tuyệt vọng.

Bên ngoài tiếng động ồn ào

không dứt bên tai, đó là nhóm phó dịch nô tỳ đang vội vàng thu dọn. Hiện tại các sân viện đã sắp xếp gần xong, lập tức sẽ chuyển đồ tới thư

phòng.

Tiếng nói chuyện của những người đó ồn ào náo động, tiếng nhóm thất phu lỗ mãng kêu la, thật đúng là êm tai. Kiếp trước sao nàng không phát hiện ra đây?

Trần Dung chậm rãi ngồi xuống tháp, tiện tay mở ra một quyển sách lụa, tai lại đang chuyên chú lắng nghe đủ loại tiếng

động tràn ngập sức sống kia.

Cũng không biết qua bao lâu, một tiếng kêu to từ ngoài cửa truyền đến: “A Dung đang ở thư phòng sao? Tôn lão đến đây.”

Là giọng nói của Ngô thúc!

Gương mặt Trần Dung trầm xuống: Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định sao, ngay cả Tôn lão cũng mời đến!

Tiếng kêu to của Ngô thúc lại truyền đến: “Bình ẩu, A Dung ở thư phòng sao?

Sau khi Tôn lão biết sức khỏe nàng không tốt liền tới thăm. Ẩu mau mau

báo cho A Dung biết, để nàng ra nghênh đón.”

Trần Dung đứng lên, trước khi Bình ẩu trả lời nàng thanh thúy đáp: “Đến đây.” Dứt lời, nàng đẩy cửa thư phòng ra.

Ở cửa viện, có một lão nhân râu dài đứng đó, chính là Tôn lão, trước khi

phụ thân của nàng đi đã dặn qua Tôn lão, nhờ lão chiếu cố quản giáo Trần Dung. Trước mặt lão nhân này, nàng không quyền nói năng gì nhiều!

Trần Dung liếc mắt nhìn Ngô thúc mang theo vẻ mặt đắc ý, cúi người thi lễ: “Gặp qua Tôn lão.”

Tôn lão gật gật đầu, lão đi đến trước mặt Trần Dung, nhìn từ trên xuống

dưới: “Nghe nói hàng đêm con gặp ác mộng, đã thỉnh đại phu chưa?”

Trần Dung lắc đầu, đáp: “Dạ chưa.”

Tôn lão nhíu mày, Ngô thúc thấy thế, lập tức đứng ở một bên nói: “Lão

trượng người mau khuyên nhủ A Dung, trong tình huống này, lại nói cái gì qua giữa trưa thì khởi hành. Đi về phía nam, đường xá xa xôi cỡ nào?

Nếu xuất hiện một chuyện không ổn gì đó, chẳng phải là hối hận không kịp sao?”

Tôn lão gật gật đầu, ánh mắt liếc về phía Bình ẩu đứng phía

sau Trần Dung, nói: “Bình ẩu, thỉnh nữ lang của ngươi vào phòng, ba ngày sau sẽ khởi hành.”

“Vâng!”

Tôn lão lại chuyển sang dặn dò nhóm nô tỳ chung quanh: “Việc này không thể coi là trò đùa. Các ngươi trông

chừng A Dung, nếu nàng lại đùa giỡn, tính tình bướng bỉnh, liền khóa

nhốt nàng lại!”

“Vâng!”

“Còn không mau mời đại phu đến?”

“Vâng!”

Tôn lão ra mệnh lệnh một câu lại tiếp một câu, vừa nói xong, vung tay áo dài, xoay người rời đi.

Ngô thúc hướng tới đám người Trần Dung liếc mắt một cái, trong lúc không ai chú ý liền cười đắc ý, cất bước đuổi theo Tôn lão. Nghe Tôn lão nói như thế, tất cả mọi người trong sân viện vốn đang bận

rộn đều dừng động tác, bọn họ ngẩng đầu nhìn Trần Dung, chờ nàng đưa ra

chỉ thị.

Trần Dung trầm tư một lát, ngẩng đầu nói với xung quanh: “Triệu tập gia đinh nô tỳ trong phủ, nói ta có việc phân phó.”

“Vâng.”

“Bình ẩu, ngươi dẫn người chuyển mọi tài vật đến sân viện đi.”

Bình ẩu ngây ngốc nhìn Trần Dung, đến khi nàng lặp lại một lần nữa, bà mới

đáp: “Vâng.” Lúc này trong lòng của bà tràn ngập kinh dị: Mấy ngày nay

nữ lang thay đổi quá nhiều, không thể hiểu nổi nàng muốn làm chuyện gì.

Tuy rằng Trần phủ chỉ có một chủ tử như Trần Dung, nhưng những năm qua, phụ thân của nàng đảm nhiệm chức Thị trung (chức quan nhỏ phụ trách giám

sát việc trị an trong thành/trấn) ở Bình thành, tuy chỉ là quan bát

phẩm, nhưng cũng tích lũy không ít tài vật, khi phụ huynh Trần Dung rời

đi, từng mang theo rất nhiều tài vật, những gì còn sót lại kia, cũng

được nhồi vào toàn bộ sân viện rồi.

Ở thời đại này, vàng cũng vậy mà

tiền đồng cũng thế, đều khó có thể lưu thông rộng rãi. Tiền chân chính

khiến thế nhân thờ phụng, là vải vóc lương thực. Tại thời kỳ ăn bữa hôm

lo bữa mai, chiến loạn thường xuyên xảy ra, phương thức giao d