Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328662

Bình chọn: 9.00/10/866 lượt.

lên, khẽ cười nói: “Đến rồi.”

Vài hộ vệ cùng phụ tá

đồng thời tới gần Vương Hoằng, bọn họ nhìn thoáng qua đội ngũ kia, lại

nhìn về phía Vương Hoằng, sắc mặt không khỏi trở nên khẩn trương.

Những người này đều đã đi theo Vương Hoằng nhiều năm, biết rõ tuy lang quân

nhà mình còn chưa trưởng thành, nhưng khi chàng vẫn còn là hài tử đã

biểu hiện ra trí tuệ hơn người, được các trưởng bối trong tộc yêu thích. Gần như ngay từ lúc chàng hiểu chuyện thì đã trở thành người thừa kế

trong gia tộc.

Nhưng chỉ chớp mắt, vinh dự, địa vị, còn có quyền lực phú quý của chàng đều bị người khác cướp đoạt. Trong một đêm, từ

trên trời ngã xuống đất, trên thế gian này, có mấy người có thể chấp

nhận sự biến đổi này.

Trong mắt bọn họ, Vương Hoằng vẫn biếng nhác, tư thế vân đạm phong khinh thanh thản.

Cát vàng càng ngày càng tới gần.

Dần dần, khuôn mặt của đội ngũ kia xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Trong xe ngựa đi đằng trước truyền đến một tiếng quát. Tiếng quát vừa dứt,

chúng kỵ dừng lại, mà chiếc xe ngựa kia tách ra khỏi đám người, chạy về

phía Vương Hoằng.

Xe ngựa kia chạy tới trước đội ngũ.

Rèm xe được vén lên, một thanh niên tuấn mỹ ló đầu ra. Nam tử này có nét

giống như nhóm trưởng tử trong Lang Gia Vương thị, đều trắng trẻo cao

nhã, có điều khi so sánh với Vương Hoằng, hắn không có hào quang bao phủ trên nét mặt, mà trong đôi mắt cũng không có khí chất trong sáng cao

xa.

Trên thế gian, người có diện mạo tương tự vẫn có thể làm cho người ta cảm giác trống đánh xuôi, kèn thổi ngược (ý chỉ hoàn toàn khác hẳn nhau). Thanh niên trước mắt này chính là như vậy. Rõ ràng đều trắng trẻo cao nhã, cũng rất tuấn mỹ, nhưng hắn và Vương Hoằng tựa như đom

đóm và trăng tròn, thua kém đâu chỉ có trăm ngàn lần?

Nam tử

nhìn xe ngựa của Vương Hoằng, chắp tay, cười vang nói: “Thất lang mạnh

khỏe. Ta phụng lệnh của Tam huynh Vương Cổ tiến đến nghênh đón Thất

lang.”

Tươi cười của hắn khả cúc, giọng nói cất cao trong trẻo,

nhưng xe ngựa của Vương Hoằng, ngay cả rèm xe cũng không lay động một

cái.

Sắc mặt nam tử hơi thay đổi, đảo mắt vẫn tươi cười, ngữ khí càng thêm trong trẻo: “Thất lang không phục sao? Ai, nghĩ đến cũng

đúng, vừa rồi còn cao quý như đế vương, chỉ trong chớp mắt, lại trở

thành một đệ tử bình thường của Vương thị.”

Khi nói lời này, tươi cười của hắn vô cùng thân thiết, vô cùng rạng rỡ.

Nhưng mà, trong xe ngựa của Vương Hoằng vẫn không có hồi âm.

Nam tử nhướn mày, trừng mắt nhìn xe ngựa, một hồi lâu mới cười nói: “Sao Thất lang không nói gì?”

Hỏi một lúc, hắn vẫn không có nghe thấy câu trả lời nào.

Nam tử càng mặt nhăn mày nhó, hắn chuyển sang một hộ vệ bên cạnh Vương

Hoằng, hỏi: “Thất lang có ở đây không?” Giọng nói đã có chút không kiên

nhẫn.

Hộ vệ kia đáp: “Lang quân có ở đây.”

“Ở đây?” Thanh niên kia không giận mà cười, chậm rãi nói: “Thất lang thật cao giá.”

Hộ vệ kia chắp tay với hắn, nói: “Lang quân nhà ta nói, Duẫn tiểu lang có

chuyện, thuộc hạ trả lời cũng được rồi, không cần ngài phải ra mặt.”

Đây chính là đặt hắn cùng địa vị với hộ vệ này.

Nam tử kia tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng. Hắn nghiến răng nghiến lợi,

vươn tay chỉ vào hộ vệ kia, nhưng lời nghẹn ứ trong cổ, chỉ thấy ngón

tay run rẩy.

Hộ vệ kia thấy thế, cười nói: “Thời tiết quá nóng, Duẫn tiểu lang cẩn thận sức khỏe.”

Lời này vừa thốt ra, nam tử kia càng thêm nghẹn lời. Hắn quay phắt đầu

trừng mắt nhìn Vương Hoằng, ngón tay chỉ về phía xe ngựa, phẫn nộ quát:

“Vương Hoằng, Vương Thất lang, ngươi thật sự nghĩ rằng bản thân còn là

nhân vật lớn sao? Ta khinh.” Hắn không để ý tới thể thống của quý tộc,

phun nước miếng xuống đất, gân cổ nói: “Ngươi cho là tộc trưởng thật sự

thích ngươi sao? Nếu hắn không bận tâm lão gia này, sớm đã giết ngươi

rồi, mấy năm nay ngươi sống trong phong quang vô hạn, đều là kế sách của tộc trưởng mà thôi.”

Hắn nói tới đây, ngửa đầu cười, vui vẻ

nói: “Từ trên cao ngã xuống đất, từ một lời trăm người hưởng ứng giờ

biến thành không người hỏi thăm, Vương Hoằng a Vương Hoằng, tư vị này

ngươi cũng nên nếm thử đi.” Sau khi cuồng tiếu một lúc, hắn lại nói:

“Lão gia hỏa đã mất, ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là Vương Thất lang tao nhã tuyệt luân, tuệ chất thiên thành sao? Ta khinh.”

Trong tiếng cuồng tiếu sung sướng kích động của hắn, Vương Hoằng chậm rãi vén rèm xe.

Trên gương mặt tuấn dật thanh hoa vẫn mang theo tươi cười thản nhiên, ánh mắt kia vẫn trong sáng cao xa.

Nhìn người cười to trước mặt, chàng gật đầu, tao nhã nói: “Hóa ra tộc trưởng thật sự là không thích ta? Nếu không phải chính mồm Duẫn tiểu lang nói

ra, ta còn không hiểu rõ.”

Giọng nói của chàng vẫn giống như bình thường, khinh đạm ôn hòa, tựa như gió xuân.

Nhưng giọng nói này vừa vang lên, nam tử đang cười lớn kia nghẹn lời, tươi cười trên mặt trở nên cứng đờ.

Hắn trừng mắt nhìn Vương Hoằng, đột nhiên cảm thấy hối hận vô cùng: Khi

xuất môn, cho dù là tộc trưởng cũng là phụ thân của hắn, hay là đường

huynh Vương Cổ đều luôn cảnh cáo hắn, Vương Hoằng không phải là người

đơn giản, bắt hắn phải thận trọng từ lời nói đ


Pair of Vintage Old School Fru