Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328613

Bình chọn: 7.00/10/861 lượt.

ến việc làm. Nhưng hắn bị

Vương Hoằng khích tướng, đã không còn để tâm tới lời dặn dò đó.

Trong lúc sắc mặt Duẫn tiểu lang chuyển thành xanh trắng, Vương Hoằng cong

môi, nói với giọng khinh miệt: “Địa vị tộc trưởng của Vương thị cũng chỉ là một khối thịt thối, cũng chỉ thích hợp với những lớp người như các

ngươi thôi.”

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của Duẫn tiểu lang hoàn toàn thay đổi.

Mà lúc này, giọng nói của Vương Hoằng cất cao, ra lệnh: “Lên đường.”

“Vâng.”

Các hộ vệ hộ tống xe ngựa của Vương Hoằng chạy về phía trước.

Chỉ chốc lát, xe ngựa làm cát bụi bốc lên, lướt qua Duẫn tiểu lang, lướt qua mấy trăm kỵ sĩ đi theo hắn.

Trong nháy mắt, xe ngựa Vương Hoằng đã đi xa, mà lúc này, Duẫn tiểu lang mới

tỉnh táo lại, hắn nhanh chóng quay đầu lại, vội vàng quát với xa phu:

“Theo sau, theo sau.” Xa phu nghe lệnh, vội vàng ruổi ngựa đuổi theo. Xe ngựa vừa chạy điên cuồng, hắn vừa hét lớn trong lớp cát bụi đầy trời:

“Vương Hoằng, ngươi đừng vội đắc ý, hiện tại ngươi không có gì cả.”

Sau khi hét lớn một lúc lâu, Duẫn tiểu lang mới bảo xe ngựa dừng lại.

Hắn quay đầu lại.

Vừa quay đầu, hắn đối diện với ánh mắt khinh bỉ. Có điều khi hắn vừa định

thần nhìn kỹ, chúng hộ vệ đã nhất tề cúi đầu, làm sao còn có điều gì dị

thường?

Dù là như thế, Duẫn tiểu lang vẫn cảm thấy phẫn nộ vô

cùng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, dồn dập thở dốc, lên giọng căm hận

mắng: “Nghĩ rằng bản thân là danh sĩ Kiến Khang thì giỏi lắm sao?”

Mới mắng ra một câu, trong lồng ngực lại nghẹn ứ, sắc mặt càng khó nhìn.

…… Hắn biết, Vương Hoằng là danh sĩ, cho dù là ở thành Kiến Khang hay là

trong đám hộ vệ, chàng luôn được bọn họ sùng bái. Những người này luôn

ghi nhớ mỗi tiếng nói cử động của Vương Hoằng, truyền bá khắp bốn phía.

Mà vừa rồi, câu nói kia của Vương Hoằng, “Địa vị tộc trưởng của Vương

thị chỉ là một khối thịt thối” Trong lời nói, rất hợp với khẩu vị của

thế nhân, hợp với khẩu vị của nhóm danh sĩ.

Hắn không cần nghĩ

cũng biết, hắn còn chưa trở lại thành Kiến Khang, lời này sẽ được lưu

hành khắp phố lớn ngõ nhỏ ở thành Kiến Khang.

Đảo mắt, hắn lại muốn nói, cho dù Vương Hoằng bị thất thế, chàng không có gì cả, nhưng chàng vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn.

Duẫn tiểu lang ngồi ở trong xe ngựa, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ánh mắt mờ mịt.

Một lát sau, hắn rốt cục khiến bản thân bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu trừng

mắt nhìn chúng hộ vệ, cất cao giọng, lạnh lùng quát: “Lời nói mới vừa

rồi, các ngươi có nghe thấy không?”

Mọi hộ vệ đều cúi đầu xuống.

Giọng của Duẫn tiểu lang cất cao, quát với vẻ mặt âm u: “Giữ kín miệng của

các ngươi, các ngươi phải ghi nhớ tộc trưởng Vương thị không phải một

người, sau lưng người là toàn bộ Vương thị, người là tộc trưởng của đại

gia tộc thiên hạ đệ nhất, vinh quang của các ngươi đều do người ban

tặng. Nếu có người nào dám bất kính với người, cẩn thận tính mạng của

phụ mẫu thân nhân.”

Dù sao hắn cũng là trưởng tử của đệ nhất thế gia, chỉ chớp mắt đã tính toán rằng mình không thể để lời bình kia của

Vương Hoằng truyền bá ra ngoài. Nhưng mà chuyện về Vương thị tộc trưởng, cũng là phụ thân hắn cố ý ‘Giết chết’ Vương Hoằng, nhất định phải bị

cấm khẩu.

Trong tiếng quát của hắn, chúng hộ vệ đồng thời rùng

mình, cúi đầu lặng đáp: “Không dám, vạn vạn lần không dám.” Dù là đám hộ vệ khinh thường Duẫn tiểu lang nhất, lúc này cũng trả lời nghiêm cẩn

tinh tế.

Một phụ tá tới gần Duẫn tiểu lang, nói: “Lang quân đừng lo lắng, sự tình liên quan tới thanh danh của gia tộc, không có người

nào dám nói bậy lung tung đâu.”

Dừng một chút, hắn lo lắng nói: “Có điều sợ không thể giấu được tộc trưởng.”

Duẫn tiểu lang cắn răng một cái, nói: “Lời này là ta nói ra, cùng lắm thì để ta gánh chịu trách nhiệm.” Nói tới đây, sắc mặt hắn lụn bại, trừng mắt

nhìn bóng dáng xe ngựa của Vương Hoằng ở xa, nói một cách căm hận: “Ta

thực sự không phục nhưng lại bị khuôn mặt tươi cười đáng ghét đó khích

bác.” Đường đường là tộc trưởng, thế mà lại có ý định giết chết một hậu

bối, biểu lộ bản thân không phải là người bao dung, lại đối với mệnh

lệnh của trưởng giả bằng mặt không bằng lòng. Thời đại này luôn chú ý

phẩm cách, lấy sự cao thượng mà bình luận một người, một khi lan truyền

ra, tuyệt đối không phải là một chuyện nhỏ.

Phụ tá này nhìn

phương hướng xe ngựa Vương Hoằng rời đi, hắn bình tĩnh nói: “Đâu chỉ là

người? Ngay cả tộc trưởng bọn họ cũng đều không biết Thất lang này lại

là thiên tài về quân sự, ngay cả đường đường Mộ Dung Khác cũng không

phải là đối thủ của hắn.” Dừng một chút, hắn nhỏ giọng nói với Duẫn tiểu lang: “Vương Hoằng tuổi còn nhỏ đã biết che giấu thực lực, lần này nếu

không phải vì muốn cứu phụ nhân kia, chỉ sợ người trong thiên hạ vẫn

chưa hay biết gì. Lang quân, hắn nắm giữ thế lực gia tộc nhiều năm, cũng không biết có bày chiêu gì hay không? Với thanh danh của Vương Hoằng,

lại có tài hoa như thế, ngày khác chắc chắn sẽ có lúc tái khởi. Về sau

lang quân nhìn thấy hắn vẫn nên khách khí một chút.”

Duẫn tiểu lang nghe vậy, cơ bắp trên mặt giật giật vài cái, nhưng hắn vẫn chỉ


Polly po-cket