
sắt không thành thép. Trong mắt hắn, nếu Trần Dung không hồ nháo, nói không chừng Nam Dương vương sẽ yêu cầu phụ tá họ Hứa chuyển
nhượng nàng lại.
Có thể nói, cho dù buổi tối ngày mai nàng không tới tham dự, cho dù một kiếp này nàng khổ tâm thể hiện, khiến cho địa
vị nâng lên, sẽ không bị đưa làm tiểu thiếp của tên phụ tá họ Hứa kia
nữa. Nhưng không nhất định nàng có thể đào thoát khỏi bàn tay của Nam
Dương vương. Quỷ háo sắc kia, cơ thiếp trong hậu viện có gần trăm người, mỗi một mỹ nhân có diện mạo có khí chất, lão đều thu nạp. Lão nhìn
trúng mình, đó là bởi vì diện mạo diễm lệ cùng tính cách nóng nảy của
mình.
Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Dung trở nên phiền chán, xoa xoa tay đi tới đi lui trong sân: Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ?
Mà ở phía sau, tiếng cười trong sân cách vách vẫn đang không ngừng truyền đến.
Tiếng cười kia càng ngày càng gần.
Mắt thấy tiếng cười kia đi thẳng tới gần sân viện của Trần Dung, Trần Dung
đưa mắt nhìn Thượng tẩu, xoay người chạy vào tẩm phòng.
Chỉ chốc lát, nàng nghe thấy Trần Vi ở bên ngoài cười hỏi: “Ý, nữ lang nhà ngươi không có ở đây sao? Đêm mai có yến tiệc, chúng ta đều đang chọn bộ đồ
mới để mặc, bảo nữ lang nhà ngươi cùng nhau đến đây đi.”
Giọng nói cung kính của Thượng tẩu truyền đến: “Nữ lang nhà lão nô đang nghỉ ngơi.”
“Như vậy sao?” Trần Vi có chút thất vọng, nàng ta nói: “Xiêm y tặng cho A
Dung thật sự xinh đẹp, ta còn muốn nhìn một chút xem nàng mặc vào sẽ là
bộ dạng gì đây.”
Trần Dung đứng ở trong tẩm phòng, vừa nghe thấy những lời này, trong đầu cảm thấy ong ong choáng váng: Nhớ ra rồi, nhớ
ra rồi! Kiếp trước cũng là như vậy, bổn gia chuẩn bị xiêm y xinh đẹp
nhất cho mình, trang điểm cho nàng vô cùng diễm lệ. Lúc ấy, khi phụ tá
họ Hứa nói với Trần Nguyên muốn nàng, sắc mặt của Trần Nguyên hình như
có chút thất vọng. Đúng rồi, đúng rồi, lúc ấy lực chú ý của Nam Dương
vương bị một vũ kỹ xinh đẹp hấp dẫn. Trần Nguyên nhìn thấy Nam Dương
vương dường như hời hợt với Trần Dung, vì thế mới đồng ý đem nàng cho
tên phụ tá họ Hứa đó!
Người Trần thị đã sớm muốn đem nàng tặng
cho Nam Dương vương! Lấy thân phận của Nam Dương vương, cho dù hiện tại
nàng được phân cùng một hệ với bọn họ, cũng chỉ có thể làm thiếp thất. Trần Vi rời đi chưa được bao lâu, Bình ẩu đã trở lại, nhưng mà bà không
mang đại phu về. Nhìn Trần Dung thong thả đi qua đi lại trong phòng,
Bình ẩu bẩm: “Lang chủ tặng cho nữ lang một cây nhân sâm, giao cho lão
nô bảo chiếu cố nữ lang cho tốt. Ngài ấy còn nói…” Giọng nói Bình ẩu có
chút thấp xuống: “Ngài ấy nói thân thể nữ lang vốn khỏe mạnh, sẽ không
phải bệnh nặng gì. Dù cho có bệnh, đã nhiều ngày qua cũng chống đỡ được. Ngài ấy còn nói, yến tiệc đêm mai, có nhiều đệ tử hoa phục, nữ lang
cũng nên ra gặp.”
Nói tới đây, Bình ẩu trông mong nhìn Trần Dung, vẻ mặt kia là một ngàn lần một vạn lần mong nàng đồng ý.
Nhìn thấy biểu tình này của Bình ẩu, Trần Dung đau đầu thầm nghĩ: Trách
không được tộc bá không tin, xem bộ dáng này của Bình ẩu, làm sao ta có
thể bị bệnh nặng được?
Trần Dung suy nghĩ một hồi, buông rủ hai
mắt, nói: “Không cần nói nữa, từ giờ trở đi, ngươi phải giả bộ lo âu.
Nếu ngày mai lang chủ phái người đến, ngươi nhất định phải nói với bọn
họ, bệnh của ta thật sự nghiêm trọng, nằm trên giường không dậy nổi.”
Trần Dung nhìn về phía Bình ẩu, quyết định giải thích với bà: “Ẩu, ngươi
ngẫm lại xem, yến tiệc đêm mai có đệ tử hoa phục, lấy thân phận của ta,
chỉ sợ chỉ có thể làm thiếp đúng không?” Dừng một chút, trong ánh mắt
đen láy của Trần Dung lộ ra một chút giảo hoạt: “Ẩu, ngươi không biết
đâu, khi còn ở Bình thành, ta có nghe thấy Ngô thúc nói qua phụ thân ta
đã làm chuyện tốt, thanh danh tốt, nhận được sự tán thưởng của một vị
đại nhân vật, còn thăng quan gì đó.”
Nàng mới nói đến đây, Bình ẩu vội vui mừng kêu lên: “Thật sao? Nữ lang, là thật sao?”
Trần Dung gật đầu, nói tiếp: “Ngô thúc là nói như thế, cũng không biết có thật hay không.”
“Thật tốt quá!”
Hai mắt Bình ẩu sáng lên, bởi vì hưng phấn, hai mắt nhỏ của bà đều híp
thành một đường. Bình ẩu vươn tay che miệng, trong mắt lấp lánh lệ
quang: “Thật tốt quá, nữ lang, nếu thật sự là như thế, vậy thật tốt
quá.” Bà vội vàng xoay người, một bên đi ra ngoài cửa một bên lải nhải:
“Nữ lang nói đúng, hiện tại đối tượng lang chủ chỉ hôn cho nữ lang tất
nhiên không được tốt. Hiện tại ta sẽ nói với chúng phó, nữ lang bị bệnh, nằm trên giường không dậy nổi.”
Ngay lúc Bình ẩu đẩy cửa phòng
ra, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào náo động. Trong tiếng ồn ào, Trần
Dung tinh tường nghe thấy một giọng nói nữ tử ôn hòa vang lên: “Nữ lang
nhà ngươi ở đâu?”
“Nữ lang ở trong tẩm phòng.”
“Thân thể không khoẻ sao?”
“Điều này nô tỳ cũng không biết.”
Tiếng hai người đối thoại vừa truyền đến, Trần Dung bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước tháp, cởi hài, chui vào trong chăn.
Sau khi màn bị kéo xuống, một giọng nói vang dội của một hán tử từ bên
ngoài truyền đến: “A Dung có ở đây không? Bá mẫu của người dẫn đại phu
đến thăm người.”
Những người nà