Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325564

Bình chọn: 7.5.00/10/556 lượt.

uổi tới mất.”

“Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta nên đi mau.”

“Nhanh chút đi, còn ngừng lại làm gì?”

Dọc theo đường đi, đám đệ tử sĩ tộc ngày đêm hành tẩu luôn lộ vẻ oán hận.

Hiện tại khi thấy Nhiễm Mẫn rời đi, bọn họ đều tự động thúc giục.

Trong tiếng kêu nháo, trong đội ngũ rời đi của Nhiễm Mẫn, một thiếu niên đột

nhiên quay lại đầu ngựa, phóng thẳng tới đội ngũ bên này.

Cậu

phóng tới rất nhanh, trong lúc mọi người kinh ngạc, chỉ chốc lát cậu đã

vọt tới đội của Trần thị gia tộc. Trần Dung ngẩng đầu thấy người đến là

cậu, vội vàng dặn Thượng tẩu điều khiển xe ngựa đến gần.

Người đến, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tuấn tú, mũi cao môi đỏ mọng lộ ra vài phần xinh đẹp, đúng là Tôn Diễn.

Tôn Diễn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Dung.

Bốn mắt nhìn nhau, Trần Dung cười với hắn, thanh thanh nói: “Tôn tiểu lang, huynh đi theo bên cạnh Nhiễm tướng quân, đao thương vũ tiễn, nên cẩn

thận đó.”

Nàng vừa mới nói tới đây, liền nghĩ đến nơi cậu đi

theo Nhiễm Mẫn cũng không phải là mưa máu gió tanh bình thường, nhất

thời giọng nghẹn lại, một lúc sau mới chua chát nói: “Bảo vệ chính mình, chỉ có sống sót mới có thể báo thù.”

Tôn Diễn nhếch miệng cười.

Diện mạo của cậu lúc cười rất đẹp, nụ cười này như trăng phá mây mà ló ra, vô cùng động lòng người.

Tôn Diễn cười cong đôi mắt, nói: “Ta đến đây, đó là muốn nghe muội nói một câu này. Hiện tại nghe được rồi, rất tốt.”

Cậu đá bụng ngựa một cái, khiến con ngựa kia tiến đến bên cạnh Trần Dung.

Sau đó, Tôn Diễn dựa vào gần nàng, cậu thật sự dựa vào quá gần, mặt gần

như chạm vào mặt Trần Dung.

Cậu dán bên lỗ tai nàng, trong tiếng nói còn đang vỡ giọng có chút khàn khàn: “Trần thị A Dung, tuổi của

muội cũng không còn nhỏ nữa đâu.”

Trần Dung liếc mắt xem thường.

Giọng nói của Tôn Diễn tiếp tục truyền đến bên tai nàng, cũng không biết có

phải cậu cố ý hay không, hơi thở còn thổi vào lỗ tai của nàng, làm hại

cả người nàng nổi da gà.

“Sau khi muội đến Nam Dương, sẽ bị nghị hôn đúng không? Có điều xuất thân của muội bình thường, nghị hôn hơn

phân nửa không phải đối tượng tốt đẹp gì. Ta nói trước nha, muội đừng dễ dàng thỏa hiệp, phải tìm cách từ chối, đến một ngày nào đó không có ai

muốn, ta sẽ trở lại.”

Tôn Diễn nói tới đây, cũng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nở nụ cười. Đến khi Trần Dung đẩy cậu một cái

thật mạnh, cậu vẫn còn cất tiếng cười to.

Nhìn này bóng dáng

thiếu niên cười lớn giục ngựa rời đi, Trần Dung oán hận than thở: “Giọng thì như vịt đực, còn học người ta cười to. Hừ, khó nghe quá!”

Oán giận thì oán giận, giờ khắc này, từ đôi mắt của thiếu niên đột nhiên quay lại này, Trần Dung thấy được có lệ quang lấp lánh.

Đoàn xe lại lên đường.

Lúc này đây, toàn bộ đoàn xe đều im lặng, vào lúc ban đêm, bởi vì trời

không có trăng sao, bọn họ không thể không hạ trại nghỉ ngơi, chúng đệ

tử lại lung tung thúc giục, thiếu chút nữa khung cảnh lại trở nên náo

loạn.

May mắn, trên đường thật sự an toàn, ba ngày sau, cửa thành của Nam Dương đã xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người.

Nhìn cửa thành nguy nga cao lớn kia, trong đám người, đột nhiên bộc phát ra

một loạt tiếng hoan hô mừng rỡ như điên! Tiếng hoan hô này, là khi người sống sót sau tai nạn dùng hết mọi khí lực tru lên. Trong khoảng thời

gian ngắn, chấn động cả núi, phong vân biến sắc.

Tiếng kêu này, khiến chỗ cửa thành chật ních đầu người, vô số bóng đen nhìn về phía bên này.

Kế tiếp, đó là khung cảnh vui mừng. Trong thành Nam Dương còn có tộc nhân, lúc này đều đi ra nghênh đón. Vương Thất lang là Vương thị thuộc hệ

Lang Gia, nên càng được Nam Dương vương tiếp đãi trân trọng. Về phần các gia tộc còn lại, như Trần gia, tuy rằng cũng là hệ tộc, nhưng đây chỉ

là một nhánh, không phải đại bản tộc Trần gia, cho nên không được gặp

Nam Dương vương.

Trong tiếng ồn ào náo động, xe ngựa của Trần

Dung đi theo đại đội của Trần gia, hướng về phía một chỗ tiểu viện. Tiểu viện này, là Trần gia thu xếp trong thành Nam Dương.

Kế tiếp là phân phối phòng, tuy rằng Trần Dung chỉ là một thứ nữ trong chi tộc,

nhưng nàng là một mình một chi, hơn nữa trên đường đi biểu hiện tài trí

phi phàm, nên được phân riêng một sân viện. Sân viện này cũng đơn giản,

cách vách là sân viện của Trần Vi và muội muội nàng ta.

Tiến vào trong sân, Bình ẩu và mọi người bắt đầu bận rộn, đầu tiên là sửa sang

phòng ở, sau đó là cất trữ lương thực. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng xong, thì đánh xe ngựa đi trả.

Bởi vì nhân thủ không đủ, Trần Dung

cũng bận bịu, đương nhiên, nàng làm là mấy việc phong nhã sửa sang lại

thư phòng, bày biện sách vở.

Bận bịu đến tận hai ngày sau. Ngày thứ ba, Trần Dung ngồi ở trong sân đã đổi mới lại hoàn toàn, cúi đầu chỉnh dây cầm.

Bình ẩu đi tới gần, thấp giọng gọi: “Nữ lang.”

“Uh.”

“Tiền bạc vải vóc đã không còn nhiều lắm.” Dừng một chút, bà giải thích:

“Tiểu viện chúng ta ở có rất nhiều thứ cần mua để thay đổi, còn có xiêm y của nữ lang quá ít, cũng phải mua thêm. Nữ lang, có cần mở miệng nói

với lang chủ hay không?”

Trần Dung vẫn nhìn huyền cầm chăm chú, nói: “Không cần.”

“Nhưng mà nữ la


Snack's 1967