Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325492

Bình chọn: 9.00/10/549 lượt.

hon cằm nhỏ tú lệ trừng mắt nàng, hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì?”

Một cô nương khác cũng líu ríu nói: “Nói mau, ngươi đã nói cái gì? Khi Thất lang thanh tĩnh không thích người khác tới gần. Vì sao ngươi có thể tới gần chàng, còn khiến chàng cười thoải mái như thế? Ta nói Trần thị A

Dung ngươi nha, ngươi không xứng với hai trượng phu tuấn mỹ này đâu,

ngươi vẫn nên đi ra xa chút đi.”

Cô nương này mới nói đến đây, ngay lập tức đối diện với ánh mắt của Trần Dung.

Ánh mắt của nàng mang theo sát khí mơ hồ.

Cô nương cả kinh, vội vàng ngậm miệng.

Trần Dung thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: “Xứng đôi thì thế nào? Không xứng đôi thì sao?” Dứt lời, nàng phất tay áo rời đi.

Lúc này con người có xu hướng bàn luận giải thích, thích lăn qua lộn lại

cân nhắc suy tưởng về một câu nói. Tuy rằng những lời này của Trần Dung

đơn giản, nhưng cũng khiến người bên cạnh nghe thấy, bọn họ bắt đầu suy

ngẫm tầng ý nghĩa khác trong lời của nàng.

Chỉ chốc lát, Trần

Dung đã lên xe ngựa của mình. Nàng làm như không trông thấy Trần Vi đang dáo dác nhìn lại, kéo ngay rèm xe xuống.

Ngồi trở lại trong xe, khóe miệng Trần Dung nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh.

Màn đêm càng ngày càng đậm, cây đuốc được đốt lên liên tiếp, chiếu sáng toàn bộ bãi cỏ hoang vu.

Như ngày thường, chúng đệ tử sĩ tộc trải tấm lụa, tụ tập thành đôi, chuyện trò vui vẻ.

Vương Hoằng dựa vào tháp, một bên nhìn lên trăng sáng trên trời, một bên nói

chuyện: “Đầy ngập buồn giận, hóa thân thành mưa, tẩy rửa đại địa. Nhiễm

Mẫn, Trần thị nữ lang rất tôn sùng với huynh đó.”

Nhiễm Mẫn

không giống chàng, chàng là người của Lang gia Vương thị, có thể nói,

chỉ nhờ dòng họ này, đã khiến cho chàng có được vô số hào quang, dựa vào dòng họ này, chàng làm chuyện gì đều được người ta cho là phong nhã,

nếu lại làm hai ba chuyện đáng để nhắc tới, thì sẽ đi lên ngồi trên ghế

danh sĩ.

Mà Nhiễm Mẫn này, nhũ danh Cức Nô, tuy rằng tổ tiên bất phàm, nhưng chính phụ thân y lại là một sĩ tử rất nhân nghĩa của Hồ

tộc, một nam nhân ngay cả dòng họ đều phải sửa lại, mặc kệ y làm chuyện

gì đều rất khó được sĩ tộc Trung Nguyên coi trọng.

Lời nói kia

của Trần Dung khẳng định là khen ngợi hai người bọn họ. Loại ca ngợi

này, đối với Vương Hoằng chỉ là dệt hoa trên gấm (vốn cũng không cần

thiết, làm việc thừa thãi), nhưng đối với Nhiễm Mẫn mà nói, cũng rất

hiếm thấy.

Hai tay Nhiễm Mẫn ôm ngực, miệng ngậm một nhánh cỏ

xanh, nghe vậy quay đầu lại, ánh mắt thâm thúy âm liệt hướng về phía

trong đám người.

Dưới ánh trăng, đầu người đông đúc, hoa phục

sặc sỡ tỏa hương, rõ ràng là trên đường chạy nạn, lại giống như đang du

sơn ngắm cảnh. Ánh mắt y đảo qua, xẹt qua mọi người cũng không dừng lại, lại ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời.

Y không trả lời Vương Hoằng, Vương Hoằng cũng nhắm hai mắt, ngẩng mặt cảm thụ gió se lạnh ngày mùa thu, không mở miệng nữa.

Hai người cứ như vậy trầm mặc ngồi bên cạnh nhau, đều thực tự tại, cũng đều không để ý đến đối phương.

Đồng thời, trong đội của Trần thị gia tộc, Trần Dung đang cúi đầu, im lặng

dùng điểm tâm. Ở phía trước nàng, là Trần Vi đang nói chuyện cười đùa

với các tỷ muội trong tộc.

Đêm nay, Trần Vi nhìn thấy Trần Dung, đều mang theo gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt, không có nửa phần hòa nhã.

Nhưng mà, cho tới bây giờ, Trần Dung cũng không vì sự vô lễ của nàng mà xin

lỗi Trần Vi. Vốn, thân phận của Trần Vi cao xa hơn Trần Dung, nàng ta có thể dùng khuôn mặt tươi cười đối diện với Trần Dung đã là hạ mình rồi,

ít nhất, các cô nương khác trong bản tộc Trần thị đều không làm được

điều này.

Cũng không biết qua bao lâu, đến lúc Trần Vi không

chịu nổi, nàng ta nhích lại gần về phía sau, mím miệng buồn bực hỏi:

“Mới vừa rồi muội chạy đến chỗ Vương Thất lang nói gì vậy? Vì sao ánh

mắt chàng nhìn muội lại trở nên khác thường?”

Những lời này của

Trần Vi đều là lời chúng nữ muốn hỏi, nàng ta vừa mở miệng, hai nữ lang

Trần thị ngồi ở bên cạnh Trần Vi nghe thấy đều quay đầu nhìn Trần Dung,

chờ nàng trả lời.

Trần Dung chậm rãi nuốt vào một miếng điểm

tâm, nói: “Không có gì, ta chỉ lĩnh giáo thủ pháp đánh đàn của Vương

Thất lang thôi. Về phần Nhiễm tướng quân, có thể y sẽ cho rằng ta là kẻ

lớn mật.”

Một nữ lang bên trái Trần Vi bật cười trả lời: “Muội quả thật quá lớn mật.”

Trần Dung không để ý đến.

Nữ lang kia trừng mắt nhìn nàng một cái, hỏi: “Dám ở trước mặt Thất lang bàn về cầm kỹ, chẳng lẽ cầm kỹ của muội rất tốt sao?”

Trần Dung vẫn không trả lời, nàng chỉ buông điểm tâm trong tay, nói với Bình ẩu ở phía sau: “Lấy cầm đến đây.”

“Vâng.” Trần Vi chấn động, cười nói: “A Dung, chẳng lẽ muội muốn tấu cầm?”

Trần Dung cười cười, gật đầu.

Ba người đồng thời bật cười ra tiếng – trên đường đi, ngoại trừ vài danh

sĩ ra, không còn có người nào động vào cầm sắt. Bởi vì mọi người biết,

trong đội ngũ mấy ngàn người này, không biết có bao nhiêu cao nhân ở

đây, bản thân cũng đừng nên khoe mẽ không thành ngược lại thành bêu xấu.

Hiện tại Trần Dung chỉ là một nữ lang nho nhỏ, dám ở trước mặt mọi người tấu cầm, hay là, cầm kỹ của nàng giỏi đến