Pair of Vintage Old School Fru
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327072

Bình chọn: 8.00/10/707 lượt.

ng mặt tân nương vốn không

hề tồn tại kia lại trùng khớp với khuôn mặt trước mắt này.

Thật sự là vớ vẩn, hòa thượng kia chỉ nói lời mê sảng vậy mà mình còn tin vào nó, rồi hỏi Trần Vi câu hỏi này.

Nhiễm Mẫn lắc đầu, lạnh lùng đi vào bên trong.

Đến khi y bước vào sân, Trần Vi vẫn đang dựa vào cạnh cửa, không hề cử động.

Không biết vì sao, ánh mắt xa lạ cùng tìm tòi nghiên cứu vừa rồi Nhiễm Mẫn nhìn nàng ta làm lòng nàng ta vô cùng hoảng loạn.

Đây là phu quân mà mình trăm phương nghìn kế cũng muốn gả sao?

Mình vốn có thể làm thê tử của y nhưng con tim y đã bị tiện nhân vô sỉ kia

cướp đi, y không muốn cưới mình, phụ thân nói, quên y đi.

Nhưng

sao nàng ta có thể quên được? Khi gặp nhau lúc qua sông, chỉ liếc mắt

một cái nàng ta đã ái mộ y rồi. Y chính là nam tử tuấn mỹ nhất có khí

phách nhất mà nàng ta từng gặp trong cuộc sống của mình. Y vung tay lên, vô số sĩ tốt nghiêm nghị đồng ý, ngay cả sĩ tộc cao quý không ai bì nổi cũng phải nhờ y bảo vệ.

Nàng ta ái mộ y lâu như vậy, vì thế sẽ không dễ dàng buông tha.

Trần Kỳ đã nói rồi, Nhiễm Mẫn không muốn cưới nàng ta làm thê tử, nếu muốn ở cùng y thì chỉ có thể làm thiếp. Làm thiếp vốn không bảo đảm, nói không chừng ngày nào đó chủ mẫu sẽ giết nàng ta.

Nghe thấy câu nói đó, mặt Trần Vi khiếp nhược, cung kính đáp lời, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh.

Chủ mẫu sẽ giết nàng ta ư?

Ai là chủ mẫu? Trần Dung sao? Nàng là loại người tâm tư suy nghĩ gì cũng

đều lộ ra ở trên mặt, mỗi tiếng nói cử động đều rất thẳng thắn trực

tiếp, có thể tàn nhẫn đến đâu chứ? Chỉ cần nói mấy câu mềm mại, thường

xuyên hiến chút ân cần, cho dù nàng không thích cũng sẽ không thể nhẫn

tâm nổi.

Không biết vì sao, Trần Vi cảm thấy nắm chắc khi đối

phó với Trần Dung. Mà điều quan trọng nhất là bình thường nàng ta chỉ

cần dùng sự nũng nịu yếu ớt, làm cho tướng quân chán ghét nàng. Một khi

ra tay, thì phải giống như rắn độc khiến cho nàng không thể xoay người

chạy thoát.

Cẩn thận suy nghĩ sau một lúc, nàng ta rốt cục hạ quyết tâm, nàng ta sẽ làm thiếp.

Hết thảy như nàng ta mong muốn, Nhiễm Mẫn thu nạp nàng ta. Mà tộc muội Trần Dung lại thất thân với Vương Hoằng. Có thể nói, đây là kết cục tốt

nhất.

Có điều…….

Đứng ở bên cạnh, nàng ta ngơ ngác nhìn Nhiễm Mẫn múa kiếm trong sân. Nhìn y, ánh mắt của nàng có sự lạnh lùng.

Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là lúc trở lại thành Kiến Khang. Khi

nàng ta phát hiện Nhiễm Mẫn uy phong lẫm lẫm lại giống như chó trốn chui trốn lủi ở thành Kiến Khang, lòng của nàng ta đã thay đổi. Thành Kiến

Khang rất tốt mà, các quý tộc bôi hương thơm ngát, mặc thường phục hoa

lệ nhất, ung dung cưỡi ngựa, chuyện trò vui vẻ, giơ tay nhấc chân đều là vẻ phong lưu.

So sánh với bọn họ, Nhiễm Mẫn trước mắt càng thô bỉ hơn, quả thực chính là một dân đen đến từ nông thôn.

Hơn nữa, y cũng không đối tốt với mình. Cũng may bản thân là nữ nhi Trần

thị, nếu là làm thiếp, nếu có chút thủ đoạn, vẫn có thể gả cho vương gia của Tư Mã thị. Hẳn đám đại quý tộc với cách nói năng phong lưu, cử chỉ

ung dung, nhất định sẽ không thô bạo giống như y, không biết thông cảm

với mình thế này.

Bắt đầu từ ngày đầu tiên tiến vào thành Kiến Khang, Trần Vi phát hiện bản thân đã hối hận.

Trước kia bản thân không hề hiểu chuyện, nhìn thấy một Nhiễm Mẫn đã cho rằng y là tốt nhất. Nhưng trên thực tế, mọi quý tộc trong thành Kiến Khang đều tao nhã hơn y rất nhiều.

Nàng ta cắn môi, nghĩ đến Vương Thất

lang kia. Diện mạo A Dung như thế, chàng cũng nguyện ý cho nàng địa vị

quý thiếp. Nếu là chính mình, dù thế nào cũng có thể tìm thấy một nam

nhân trong số đệ tử Vương Tạ xuất sắc hơn so với Vương Thất lang. Tuy

rằng xuất thân của mình không tốt lắm nhưng mình biết rõ về nam nhân,

chỉ cần có cơ hội, nàng ta nhất định có thể khiến cho nam nhân không thể rời khỏi nàng ta. Nghĩ thì nghĩ như vậy, Trần Vi cắn môi, vẫn đi vào trong điện.

Dù cho thế nào, nàng ta đã là thiếp thất của y, đây là sự thật. Hiện tại

điều nàng ta có thể làm là vẫn nên cố gắng hết sức để lấy lòng y, khiến y vui vẻ. Trừ phi, có biến cố nào đó phát sinh.

Trần Vi vừa động, Nhiễm Mẫn cũng động, y dùng lực quăng binh khí, quát lớn: “Chuẩn bị nước nóng.”

“Vâng.”

Trả lời y, không phải tỳ nữ, mà là giọng nói ẩn tình thảo mị kia của Trần

Vi. Nhưng nàng ta cười lấy lòng vẫn không thể khiến y quay đầu liếc nhìn một cái.

Nước nóng đã được chuẩn bị xong, Nhiễm Mẫn đi nhanh bước vào dục điện (phòng tắm), trong chốc lát đã cởi xong y bào.

Nhìn thân thể y dương cương lưng rộng chân dài, hoàn mỹ vô trù, Trần Vi phát hiện tâm mình đang lạnh lùng lại có chút kích động.

Nàng ta xấu hổ mang chút khiếp sợ đi về phía y.

Tay nhỏ bé vừa mới cầm khăn, bước tới một bước, tiếng quát của Nhiễm Mẫn đã truyền đến: “Đi ra ngoài!”

Giọng nói của y rất lạnh lùng, giống như băng đá.

Trần Vi đáp lời, nàng ta nhận ra chút sát khí trong câu nói kia, nhưng chỉ

đảo mắt đã biến mất, nàng ta vội vàng cúi đầu rời khỏi đó.

Đêm

hơi lạnh, Trần Vi đi dạo trong sân. Hôm nay không chỉ là Nhiễm Mẫn không vui, tâm tình của nàng ta cũng