Insane
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327265

Bình chọn: 8.5.00/10/726 lượt.

rắn độc nấp kín ở trong lòng sẽ biến mất, giấc mộng đau lòng kia sẽ

không xuất hiện lần nữa.

Cũng thật kỳ quái, sau khi y đưa ra

quyết định này thì cả người nhẹ nhõm, ngay cả trên mặt cũng mang theo

tươi cười, lòng cảm thấy kiên định, khi đã an bài mọi chuyện xong xuôi, y buông bỏ hết thảy, mang theo thân vệ và Trần Vi tới thành Kiến Khang.

……

Trần vi ngồi ở một góc, nàng ta thấy Nhiễm Mẫn mím môi, cơ bắp hai má thỉnh

thoảng co giật thì khẽ cắn môi, rốt cục cẩn thận hỏi: “Phu chủ, chàng

làm sao vậy?”

Giọng nói mềm mại vô cùng thân thiết.

Nhiễm Mẫn đang trầm tư phục hồi tinh thần lại, y liếc mắt nhìn Trần Vi.

Nhìn nàng ta chăm chú, ánh mắt y nặng nề, tựa hồ có một ý niệm chợt lóe qua, nhưng khi muốn bắt giữ thì không còn thấy đâu nữa.

Trần Vi thấy Nhiễm Mẫn nhìn mình chăm chú thì cảm thấy có chút bất an, nàng

ta thẹn thùng cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Tại sao phu chủ lại nhìn thiếp

như thế?”

Nhiễm Mẫn thu hồi ánh mắt, y không phải là một người thích miên man suy nghĩ, giấc mộng kia cũng bị quẳng sang một bên.

Đoàn xe chạy vào thành Kiến Khang.

Nhiễm Mẫn là nghĩa tử của Thạch Hổ xưng đế trong người Hồ, ngay cả dòng họ

cũng đổi thành họ Thạch. Người như vậy, ở thành Kiến Khang sẽ không được hoan nghênh. Huống chi, y còn có uy vọng rất cao trong nhóm thứ dân.

Bởi vậy, vừa vào thành, Nhiễm Mẫn đã đội đấu lạp, mang theo hộ vệ cùng Trần Vi vào ở sân viện mà Tôn Diễn đã chuẩn bị.

Lần này y đến thành Kiến Khang có mấy mục đích, nhưng mục đích quan trọng

nhất là y nhất định phải tìm được Trần thị A Dung, hỏi vì sao nàng lại

làm như vậy.

Muốn làm thì làm ngay, y hỏi Tôn Diễn chỗ ở của Trần thị A Dung.

Vừa hỏi mới biết được, nữ nhân này đã xuất gia.

Nàng đã trở thành một đạo cô.

Sao nàng lại có thể trở thành một đạo cô chứ?

Đột nhiên, trước mắt Nhiễm Mẫn hiện lên cảnh tượng ngày ấy khi gặp nhau,

nàng mặc y phục màu trắng nhuốm máu, tươi cười xinh đẹp, trong đôi mắt

luôn yêu mị kia mang theo một loại đau xót cùng mờ mịt khắc cốt ghi tâm.

Dường như trong thiên hạ to lớn này không có chỗ cho nàng dung thân.

Nhiễm Mẫn nhíu mày.

Y nhìn Tôn Diễn chăm chú, trầm giọng hỏi: “Vậy Vương Thất lang đâu? Không phải hắn ta đã đoạt sự trong sạch của nàng rồi sao? Hắn đang làm cái

gì?”

Tôn Diễn cười khổ lắc đầu, nói: “Vương Hoằng kia vốn đã

đồng ý cho muội ấy địa vị quý thiếp nhưng muội ấy lại không chịu.” Cho

tới bây giờ, người hiểu Trần Dung nhất chính là Tôn Diễn, cậu thở dài

một tiếng rồi tiếp lời: “Lúc trước đệ đã cảnh cáo Vương Thất lang, hắn

không thể cho muội ấy thứ muội ấy muốn thì đừng trêu chọc muội ấy. Đệ

hiểu A Dung, muội ấy cũng giống đệ, tính tình cương liệt, một khi để

bụng thì sẽ toàn lực ứng phó. Nếu nam nhân bội tình bạc nghĩa, nàng sẽ

tự sát!”

Nếu nam nhân bội tình bạc nghĩa, nàng sẽ tự sát!

Nàng sẽ tự sát.

Những lời này vừa thốt ra, Nhiễm Mẫn đã lùi về phía sau một bước.

Không đợi y hiểu cho rõ vì sao bản thân lại đau lòng như thế, một bên Tôn

Diễn đã kỳ quái nhìn y, còn nói thêm: “Hiện tại nàng ở Tây Sơn đạo

quan.”

Cậu muốn nói lại thôi, một hồi lâu Tôn Diễn đột nhiên

tiếp lời: “Đừng thương tổn nàng.” Mới nói đến nơi đây, Tôn Diễn thầm

nghĩ: A Dung đã hối hôn với tướng quân, hiện tại muội ấy cũng đã xuất

gia, tướng quân cũng không cần tổn thương muội ấy làm gì.

Suy nghĩ một hồi, cậu cảm thấy an tâm hơn một chút.

Tôn Diễn thấy Nhiễm Mẫn vẫn không đáp lời thì nghiêm túc nhìn Nhiễm Mẫn,

khi đối diện với vẻ mặt mê man của y thì cậu nhíu mày, tò mò hỏi: “Tướng quân, huynh làm sao vậy?”

Nhiễm Mẫn lắc đầu, y khoác thêm ngoại bào rồi nói: “Ta đi đây.” Dứt lời, y bước nhanh rời đi.

Tây Sơn đạo quan rất nổi tiếng, Nhiễm Mẫn chỉ mất một thời gian ngắn đã tìm được ngay. Từ xa y nhìn thấy người dáng hình xinh đẹp đứng trong rừng

cây, còn có áo bào màu vàng của đạo cô, đột nhiên Nhiễm Mẫn cảm thấy

bước chân trở nên nặng nề. Y đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng còn có vẻ buồn ngủ, có chút hoảng sợ

bước xuống từ trên tảng đá. Nhìn thấy vẻ mặt nàng như thế, vui sướng

cùng khát vọng khi gặp lại hoàn toàn tan biến, y hỏi với giọng lạnh lẽo

trầm thấp: “Không dám nhìn ta ư?”

Phụ nhân khiến y nằm mơ cũng

không bình an đột nhiên khẽ mỉm cười, nàng hỏi ngược lại: “Trần Vi đâu?

Tướng quân đến đây sao không mang theo nàng ta?”

“Trần Vi?”

Nhiễm Mẫn quả thực cảm thấy không thể nói lý, Trần thị A Dung này để ý Trần Vi làm cái gì? Chỉ là một thiếp thất mà thôi.

Y cố nhịn sự khó hiểu, cũng chịu đựng nhục nhã do Trần thị A Dung không

hề biết xấu hổ này gây ra cất giọng hỏi: “Vì sao nàng lại xuất gia?”

Chỉ là một câu hỏi tầm thường, nàng lại nở nụ cười. Nàng cười rất vui vẻ, trong ánh mắt mang theo trào phúng lạnh lẽo.

Khi y không thể áp chế nổi lửa giận trong lòng, Trần Dung dùng ống tay áo

lau nước mắt, nói: “Tích lũy hai kiếp…… Rốt cục đã được thư thái.”

Y không để ý tới những lời này của nàng chỉ hỏi: “Nàng cười cái gì?” Khi y hỏi câu này, lửa giận đã thiêu đốt trong lồng ngực.

Lại một lần nữa, nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ta hận Trần Vi.”

Nàng nói, nàng và Trần Vi k