Polaroid
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327234

Bình chọn: 7.00/10/723 lượt.

n mặt vẫn lộ ra sắc mặt không đành lòng.

Trần Dung lại vui mừng, nàng si ngốc nhìn bóng dáng Thất lang trò chuyện với một kẻ sĩ, khẽ nói: “Chàng làm việc đều không lộ ra chút sơ hở nào.”

Trong giọng nói tràn ngập đắc ý cùng ái mộ.

Đúng lúc này,

Vương Hoằng đang cười nói cũng cũng quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời tươi cười, nụ cười này tựa như tất cả hoa trong đình

viện đồng thời nở rộ khi xuân sang.

***

Giờ

khắc này, Nhiễm Mẫn ở thành Lạc Dương đang lui ra khỏi giường bệnh của

Thạch Hổ. Y vừa bước ra, bọn tử tôn của Thạch Hổ đã vây quanh, hiến ân

cần với bộ hạ có thực quyền, uy vọng, được sĩ tốt kính yêu này.

Sau khi hàn huyên với bọn họ vài câu, Nhiễm Mẫn nhanh chóng rời đi. Y bước

đến trước hỏa long mã, vừa muốn xoay người lên ngựa, lại không biết nghĩ tới cái gì, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía nam.

Phương

hướng kia, một phụ nhân với khuôn mặt diễm lệ như ẩn như hiện, Nhiễm Mẫn đã cảm giác không thể thở nổi. Cắn răng, y xoay người lên ngựa, trong

tiếng vó ngựa dồn dập, y oán hận thầm nghĩ: Hồ nô chưa diệt, chí lớn

chưa thành, đường đường là đại trượng phu, sao lại có thái độ của nữ nhi như thế? Nhiễm Mẫn, đại trượng phu nhấc lên được thì buông xuống được,

phụ nhân vô tình kia, ngươi không thể ra tay giết nàng thì quên nàng đi, từ giờ trở đi, ngươi không thể nghĩ về nàng nữa.

Nghĩ đến

đây, hai chân y kẹp chặt, lớn tiếng quát: “Giá –” Vó ngựa tung bay, chở y chạy về phía thái dương sắp lặn. Lúc này đúng là lúc mặt trời lặn về

phía tây, ánh đỏ chiếu rọi đầy trời, phủ lên một thân người ngựa. Trong

phút chốc, Nhiễm Mẫn ngồi trên lưng ngựa uy nghi thiên thành, trên đỉnh

đầu có một vòng kim quang, phảng phất giống như đế vương. Thành Kiến Khang đã nằm trong tầm nhìn.

Ngồi ở trong xe ngựa, gương mặt của Nhiễm Mẫn lạnh lùng, còn có vẻ không kiên nhẫn.

Môi y mím rất chặt, mày lại nhăn tít. Ở một góc, Trần Vi nao núng nhìn y, vẻ mặt cẩn thận mà lấy lòng.

Nhiễm Mẫn không chút để ý liếc nhìn nàng ta một cái rồi thu hồi ánh mắt.

Y ngàn dặm xa xôi đi đến thành Kiến Khang chính là muốn hỏi Trần thị A

Dung một câu, rõ ràng y đã đồng ý cưới nàng làm thê, vì sao nàng lại bội bạc, ngủ cùng với Vương Thất lang kia?

Ngày ấy nhìn thấy nàng

mặc y phục trắng nhuốm máu, nghe thấy câu nói vô tình lại không biết cảm thấy thẹn kia, Nhiễm Mẫn vốn nghĩ rằng một nữ nhân ti tiện như vậy, đâu đáng để y để ý tới? Quên nàng đi.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cũng không biết vì sao, khoảng thời gian này Nhiễm Mẫn luôn có một giấc mộng kỳ quái.

Trong giấc mộng, y nhìn thấy Trần thị A Dung đứng giữa ngọn lửa, hỏa diễm

thiêu đốt nàng, khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Y đứng từ xa nhìn thấy mà

quá sợ hãi, y nắm tay một nữ tử không nhìn thấy rõ khuôn mặt chạy nhanh

về phía Trần Dung.

Lao tới bên đống lửa, y vừa bảo mọi người dập lửa vừa kêu lên: “Trần thị A Dung, tội gì nàng phải làm như vậy?”

Rõ ràng y phải cảm thấy đau lòng, một nữ nhân làm cho y động tâm như thế,

rõ ràng y phải rất để ý. Nhưng y lại nhớ rõ ràng, trong giấc mộng khi

bản thân nói ra những lời này có chút thương hại nhưng đa phần lại là

phiền chán.

Chẳng những y không xông lên cứu nàng ra, còn có vẻ không kiên nhẫn. Đây thật sự là chuyện khó có thể tưởng tượng.

Sau khi Trần Dung ở trong mộng nghe thấy câu nói của y thì ngửa đầu cuồng

tiếu, tiếng cười kia khàn khàn, điên cuồng, nàng mở rộng hai tay, tiếng

cười giống như xen lẫn tiếng khóc.

Trong mộng, y nhìn thấy Trần

Dung như thế thì lập tức cười lạnh, y nhíu mày, vung tay lên, lạnh giọng quát: “Nếu nàng muốn chết thì thành toàn cho nàng đi.” Dứt lời, y vung

ống tay áo, nắm tay nữ nhân không thấy rõ khuôn mặt nhưng hơi thở rất

quen thuộc kia rời đi, tùy ý để Trần thị A Dung bị ngọn lửa cắn nuốt.

Trong mộng, y đi rất nhanh, bước chân quyết tuyệt lạnh lùng, đúng là ý chí sắt đá.

Nhưng một bản thân y khác lại không muốn rời đi.

Y nhìn chằm chằm bóng dáng chìm trong biển lửa, gào thét trong lòng: “Trở về, trở về! Nhanh trở về đi!” Nếu không trở về sẽ không kịp, nàng sẽ bị chết cháy.

Tiếng kêu không thể phát ra, dù y gọi khàn cả giọng, dù y dùng hết mọi sức lực cũng không thể kéo y đã đi xa kia về, càng

không thể dập tắt ngọn lửa điên cuồng đang thiêu đốt.

Giấc mộng

kia rất chân thật, sau khi y bừng tỉnh lại thật lâu cũng chưa phục hồi

tinh thần. Y thở hổn hển không ngừng, luyện kiếm một lúc lâu, cưỡi ngựa

phóng nhanh, cũng không thể khiến y bình tĩnh trở lại.

Làm sao có thể có giấc mộng chân thật đến vậy?

Sau đêm đó, y lại mơ thấy giấc mộng đó thêm hai lần, ở trong mộng, y một

lần lại một lần chứng kiến, một lần lại một lần kêu gọi, một lần lại một lần nhìn bản thân mình vô tình rời đi.

Nhiễm Mẫn thật không rõ

bản thân bình sinh giết người vô số, vì sao luôn bị Trần thị A Dung này

cuốn hút, không thể bỏ xuống được, mà nàng còn đi vào giấc mộng của

mình.

Y nghĩ, không thể như vậy, vẫn phải đến thành Kiến Khang

một chuyến. Đến Kiến Khang tìm được phụ nhân kia, hỏi nàng mọi điều

trong lòng để hiểu cho thật rõ. Y tin tưởng, một khi y có được đáp án,

con