
g không dám nói không dám làm.”
Hôm nay, khó khống chế nhất chính là con tim của mình. Tình yêu nam nữ, rõ
ràng là chuyện dễ dàng thay đổi nhất trên thế gian, nhưng Vương Thất
lang lại đưa ra lời thề như thế. Chẳng lẽ, chàng thật sự không sợ có một ngày bản thân sẽ hối hận sẽ oán thán sao? Ngay cả về sau nhìn thấy một
giai nhân tuyệt sắc, chàng cũng coi như là đống xương trắng sao?
Chậc chậc, lời thề như vậy quả nhiên làm người ta kinh hãi, làm người ta khó có thể tin.
Dũ Chí cũng nhảy lên chiếc thuyền con, hắn cười nói: “Vương Thất lang đúng không hề để lại đường lui cho mình.” Hắn nghiêng đầu đánh giá Trần
Dung, nhỏ giọng nói thầm: “Ta đã đồng hành với phụ nhân này một đoạn
đường, so với các phụ nhân khác rõ ràng cũng chỉ mạnh mẽ hơn một chút,
sao có thể khiến Thất lang không quan tâm đến ai khác như vậy chứ?”
Nhưng mà bọn họ hiểu cũng được, không hiểu cũng thế, lúc này bọn họ tiến đến
đều đã đáp ứng ước hẹn của chàng, làm chứng cho hôn sự của chàng. Bởi
vậy sau khi nghị luận thì đồng thời buông lỏng tâm tư, tiếng nhạc lại
vang lên.
Tiếng nhạc vang vọng đầy trời, Trần Dung nghẹn ngào không ngừng, rơi lệ đầy mặt đã được Vương Hoằng ôm vào lòng.
Chàng ôm nàng ngồi trên đầu thuyền, khẽ hỏi: “A Dung có từng nằm mơ gả cho ta không?”
Trần Dung nghẹn ngào không thành tiếng, đầu tiên là lắc đầu, đảo mắt, nàng
nhớ tới một giấc mộng khác. Trong giấc mộng đó, nàng được Vương Hoằng
cưới hỏi đàng hoàng, được thế nhân ca ngợi và thân nhân chúc phúc, khi
đó nàng cũng rơi lệ đầy mặt ở trong mộng.
Khi đó sở dĩ nàng thương tâm như thế là bởi vì nàng đang ở trong mộng, nàng cũng biết đó
chỉ là giấc mộng thôi, một giấc mộng vĩnh viễn cũng không có cách nào
trở thành hiện thực.
Nhưng hiện tại, giấc mộng kia đã thành sự thật…… Không, so với sự thật còn tốt đẹp hơn. Cưới hỏi đàng hoàng
thì tính là gì? Trong mắt nhóm danh sĩ phong lưu không kềm chế được,
nàng hiện tại chính là được chàng cưới hỏi đàng hoàng, chẳng những vậy,
chàng còn thề với trời cao, với mọi người rằng đời này kiếp này, chàng
chỉ cần nàng mà thôi.
Chàng chỉ cần một mình nàng. Trong ánh mắt ôn nhu của Vương Hoằng, Trần Dung lại gật đầu, khẽ nói: “Có từng nằm mơ.”
“Trong mơ nàng có vui mừng không?”
Trần Dung rơi lệ, nức nở nói: “Vui mừng, sao có thể không vui chứ?”
Vương Hoằng thoải mái cất tiếng cười to. Chàng cúi đầu cọ cọ lên tóc Trần Dung, vẻ đắc ý trên mặt không thể che giấu.
Dũ Chí trừng mắt nhìn hai người, chậc chậc liên thanh, thở dài: “Xem đi
xem đi, vì thấy phụ nhân này vui vẻ mà cũng không biết bản thân đang ở
nơi nào …… Theo ta thấy tiểu tử này cố ý nói cái gì thân vô nhị phụ, vì
thời khắc vui thích này mà thôi.”
Hắn lắc đầu cảm khái:
“Năm đó Chu U vương vì nụ cười của mỹ nhân mà không tiếc gió lửa diễn
chư hầu, hiện nay Vương Thất lang vì một giọt lệ của mỹ nhân, ngay cả
thân vô nhị phụ cũng thốt ra. Đều là người hoang đường mà.”
Hoàn Cửu lang cũng đi theo liên tục lắc đầu, vẻ mặt hắn có vẻ nghiêm túc:
“Khó trách thế nhân đều nói, một thiếu niên mê muội vì nữ sắc đều sẽ làm việc hoang đường, hôm nay mới biết, cổ nhân nói có bao giờ sai.”
Lời này vừa vang lên, Lan Chi cười ha hả, vui vẻ nói: “Nghe khẩu khí của Cửu lang, ngươi không còn là thiếu niên nữa sao?”
Hoàn Cửu lang ngẩn ra, đảo mắt cũng theo hắn cười ha hả.
Tịch dương nhạt dần, tiếng đàn cũng nhỏ đi.
Nhảy xuống thuyền con, Trần Dung và Vương Hoằng ngồi trên xe ngựa, rời khỏi trời xanh nước biếc này.
Trần Dung nằm trong lòng Vương Hoằng, không biết vì sao, nước mắt nàng vẫn
rơi đều…… Kinh hỉ mà nằm mơ cũng không thể có này hoàn toàn khiến nàng
cảm động, khiến nàng ngây người. Giờ khắc này, Trần Dung cảm thấy ông
trời đã quá yêu thương mình. Rõ ràng là trộm lại được sinh mệnh, vậy mà
còn để nàng gặp gỡ một người yêu nàng đến thế, mà quan trọng hơn là,
người này cũng là người mà nàng yêu đến tận xương tủy.
Trong cuộc sống, còn có hanh phúc nào lớn hơn thế này nữa?
Vương Hoằng ôm nàng, cúi đầu mỉm cười, tràn ngập đắc ý, còn có thỏa mãn.
Sau khi xe ngựa đi qua quan đạo, từng đợt tiếng ồn ào bắt đầu lọt vào tai.
Bắt đầu Trần Dung còn vô tâm chú ý, sau đó, nàng vô ý xem xét, không
khỏi ngạc nhiên hỏi: “Đây là đi đâu?” Phương hướng này, rõ ràng không
phải đi đến Kiến Khang.
Vương Hoằng khẽ cười nói: “Đoàn xe chờ ở phía trước. Ta sẽ quy ẩn.”
Trần Dung biết, hóa ra lúc này sẽ rời khỏi thành Kiến Khang.
Nàng quay đầu lại, nhìn phương hướng của thành Kiến Khang, thì thào nói: “Hoàng thất nơi đó?”
Vương Hoằng rũ mắt, thản nhiên nói: “Gia tộc Thái Hậu ra tay làm không ít
chuyện ác, ngay cả bản thân bà ta cũng có hành vi không đúng. Ta dùng
tin tức này để đổi lại sự an bình cho nàng.” Chàng mỉm cười nhìn Trần
Dung: “Hiện tại A Dung có bị bắt vào hoàng cung, cũng sẽ có người lặng
lẽ cứu nàng về bên cạnh ta.”
Trách không được, dựa theo lời của chàng, khi ra khỏi thành, hộ vệ canh giữ ở cửa thành là do người
khác bài trí sao? Đúng rồi, giao dịch này đã được quyết định ngầm trong
nội bộ, các quý tộc không biết, cho nên sự truy lùng chỉ diễn r