
“A Dung luyến mộ Thất lang đã lâu nhưng từ đầu đến cuối đều không nghĩ rằng sẽ có một ngày có thể cùng Thất lang nắm tay.”
Môi nàng run run, nước
mắt như trân châu chảy xuống hai gò má: “Thất lang, hôm nay ta cứng rắn
muốn rời đi thì còn có thể……” Nếu có một ngày, nàng đã quen với hạnh
phúc với hưởng thụ mà chàng cho nàng, còn có cuộc sống không sầu không
lo với hài tử mà chàng lại không chút lưu tình đẩy nàng ra, sao nàng có
thể chịu nổi?
Lúc này, nàng và chàng ở thành Nam Dương ấm áp
khoái hoạt như thế, ngay cả nàng bị Mộ Dung Khác mang đi, chàng đã bỏ
mặc mọi thứ, cứu nàng trở về. Điều này làm cho nàng có ảo tưởng, có khát vọng không nên tồn tại, rồi một đao kia thực sự làm cho nàng sợ hãi.
Nghĩ đến, nếu là trước kia, chàng đối với nàng như vậy nàng đã khó mà có thể chấp nhận.
Vương Hoằng nghe vậy, môi mím thành một đường.
Đúng lúc này, đột nhiên Trần Dung mở rộng hai tay, vòng ôm cổ chàng.
Nàng ôm rất đột ngột, cũng rất chặt.
Trần Dung vẫn không nhúc nhích, ôm Vương Hoằng thật chặt.
Vương Hoằng giật mình, chậm rãi, chàng cũng vòng ôm người nàng.
Chàng ôm chặt nàng.
Ôm chặt Trần Dung vào trong lòng, Vương Hoằng cúi đầu xuống.
Môi chàng mấp máy, chàng muốn nói, chắc chắn mình sẽ không buông tay.
Chàng lại muốn nói, nhân sinh khổ đoản (cuộc sống ngắn ngủi), cần gì nghĩ ngợi lo lắng nhiều như thế?
Chàng lại muốn nói, nàng không đi được đâu, ta sẽ không buông tay đâu.
Chàng suy nghĩ vô số câu, nhưng lời đến bên miệng thì lại nuốt xuống.
Một hồi lâu, Vương Hoằng nhẹ giọng nói: “Ta.” Dừng một chút, chàng thì thào nói: “A Dung, nàng muốn ta làm cái gì? Nàng nói ra đi, ta đều làm
được.” Ngữ khí của chàng mang theo cầu xin: “Nàng đừng đi, chỉ cần nàng
đừng đi.”
Nói như vậy, Trần Dung quả thực không thể tin được là lời từ miệng Vương Hoằng nói ra.
Ngữ khí này nàng rất quen thuộc, là ngữ khí ngày xưa khi nàng luôn nói
chuyện với chàng, đây là một việc làm không tự giác khiến bản thân giống như hạt bụi ngửa đầu lên cầu xin.
Trần Dung vội ngẩng đầu, mở to hai mắt đẫm lệ không dám tin nhìn Vương Hoằng.
Vương Hoằng nghiêng đầu, né tránh ánh mắt nàng.
Trần Dung vẫn mở to mắt nhìn.
Một hồi lâu, nàng thấp giọng nói: “Được.”
Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nói thêm: “Được, ta không đi nữa.”
Mấy chữ vừa thốt ra, Vương Hoằng nhoẻn miệng cười, vẻ sung sướng không thèm che giấu, thậm chí không thể khống chế mà bộc lộ ra, làm cho tim Trần
Dung cũng bay bổng theo.
Nàng vươn tay ôm cổ chàng, hôn lên
môi chàng, khẽ cười nói: “Đàn lang, đàn lang.” Đàn lang là tiếng gọi âu
yếm người trong lòng của nhóm nữ lang đương thời. Sau khi Trần Dung gọi
hai tiếng, cảm giác không thể biểu đạt vui mừng của mình, mặt mày hớn hở kêu gọi: “Thất lang, có giờ khắc này, có những lời này của chàng, ngay
cả khi có một ngày bị chàng vứt bỏ, ta phải tự thiêu, ta cũng không hối
hận.” Con người mà, dù sao cũng phải cá cược một lần mà, chẳng phải sao? Nếu lòng chàng như lòng ta, vì sao còn phải buông tha chứ?
Trong mắt nàng lấp lánh ánh lệ, mặt mày vui vẻ, động lòng người nói không nên lời. Vương Hoằng có chút ngẩn ngơ, chàng thật không ngờ, bản thân làm
nhiều việc như vậy, suy nghĩ nhiều cách đến thế, bồi hồi bối rối đã lâu
mà không bằng một câu nói này?
Nghiêng đầu, chàng nhíu mày nghi hoặc hỏi: “Vì sao A Dung vui mừng như thế?”
Chàng thật sự không rõ, bởi vậy lời này hỏi ra rất nghiêm túc.
Trần Dung lại cười khanh khách, ôm cổ chàng, dựa vào trong lòng chàng cười vui không ngừng.
Nàng không nói cho chàng biết, đây là lần đầu tiên nàng rõ ràng cảm giác
được chàng yêu nàng. Nàng luyến mộ chàng sâu đậm, mà chàng cũng luyến mộ nàng sâu đậm.
Đây là lần đầu tiên, con tim phiêu bạc của
nàng trở nên kiên định. Lần đầu tiên, nàng nói cho chính mình biết chàng sẽ không tổn thương mình lần nữa. Ngay cả một ngày kia nàng già đi, mà
chàng gặp một nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ, chàng cũng sẽ xử trí thích đáng,
sẽ không đến mức ngay cả đường lui cũng không để lại cho nàng.
Đàn lang của nàng, trước kia luôn cao cao tại thượng, ngay cả nói thích
nàng, cũng cứ như là bố thí. Ngay cả cứu nàng khỏi tay người Hồ, đảo mắt lại tính kế nàng, đẩy nàng vào chỗ nguy hiểm. Chàng chưa từng khiến cho nàng cảm thấy kiến định, ngoại trừ giờ khắc này.
Vui mừng ập đến như thủy triều, Trần Dung vui mừng đến mức không thể khống chế tiếng cười của mình.
Vương Hoằng lại hỏi hai tiếng, thấy không nhận được câu trả lời của nàng thì
không khỏi ngậm miệng lại. Dần dần, chàng bị sự vui sướng của nàng cuốn
hút nên cũng mỉm cười.
Hai người ôm nhau, sung sướng dường như trải rộng vô cùng vô tận.
Đảo mắt, mười ngày trôi qua, vết thương của Trần Dung đã khỏi hẳn.
Một ngày này, tuy rằng mới chỉ sáng sớm, thái dương đã mọc lên từ phía đông diễm lệ chiếu rọi cả trời đất.
Ngồi ở trong xe ngựa, Trần Dung nhìn cửa thành càng ngày càng gần, thấp
giọng hỏi: “Thất lang, không có người nào nhận ra ta chứ?”
Không đợi Vương Hoằng trả lời, nàng lại hỏi: “Thất lang, chúng ta sẽ ra khỏi thành sao?”
Vương Hoằng dựa tháp, cười nhẹ, nói: “Yên tâm, không có ai nhận ra