
thống khoái.”
Trần Dung ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Vương Hoằng cũng không để ý, chỉ cười cười. Chàng nghiêng đầu đánh giá Trần
Vi, đột nhiên nói: “Nghe nói lúc nàng chuẩn bị gả cho Nhiễm Mẫn, chính
là đúng lúc thấy y thu nạp phụ nhân này, vì vậy nàng vứt bỏ tâm tư kia?”
Trần Dung làm sao nghĩ rằng chàng sẽ đột nhiên hỏi về chuyện này? Lập tức nàng gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
Vương Hoằng cảm thấy buồn cười, chàng chậm rãi nói: “Nếu Nhiễm Mẫn biết rõ
tính tình của phụ nhân này, tất nhiên sẽ hối hận không thôi.”
Trần Dung gật đầu, nàng cũng là đầy bụng nghi hoặc, nhẹ giọng nói: “Ta vẫn
nghĩ rằng nàng ta yêu thầm Nhiễm tướng quân, nhưng hiện tại, ta thật sự
không hiểu nàng ta.”
“Có cái gì mà không hiểu? Nữ lang
ngưỡng mộ anh hùng, ở độ tuổi ngây thơ, tự cho là có thể cùng sống cùng
chết. Nhưng người có cảm giác ngưỡng mộ này sẽ có lúc tỉnh lại.” Ngừng
một chút, chàng cười lạnh nói: “Huống chi, phụ nhân này vốn không phải
là người thuần lương. Sau khi nàng ta tỉnh mộng, chỉ biết trục lợi, vì
đạt được mục đích cũng có thể giết chết trượng phu mình từng ngưỡng mộ.
Không phải A Dung nghĩ rằng phụ nhân trong thiên hạ này đều si ngốc
giống như nàng đấy chứ?”
Trần Dung không có tâm tư để ý tới lời trêu tức của chàng, nàng chỉ kinh ngạc nhìn Trần Vi, thầm nghĩ: Là
như vậy sao? Kiếp trước, hóa ra ta đã thua dưới tay một Trần Vi như vậy
sao?
Cho dù chuyện kiếp trước giống như trong giấc mộng, nhưng hiện tại nghĩ đến nàng vẫn cảm thấy hốt hoảng.
Trần Dung không biết rằng, kiếp trước, sau khi nàng chết một năm, Nhiễm Mẫn
ra ngoài chinh chiến bị rơi vào vòng vây, mất tích trong năm tháng, tất
cả mọi người nghĩ rằng y đã chết trận. Khi đó Trần Vi đã là thê tử của
Nhiễm Mẫn, khi nghe thấy tin y chết thì lấy thủ đoạn cực kỳ ngoan độc
giết chết thiếp thất của Nhiễm Mẫn, đặc biệt là Lô mỹ nhân kia thì bị
nàng ta tra tấn bảy ngày bảy đêm rồi ném cho chó ăn. Tháng thứ ba, khi
Trần Vi tự cho là đã hoàn toàn nắm giữ nội bộ thì bắt đầu luyến gian
tình nóng với một hộ vệ.
Nhiễm Mẫn vượt qua nguy hiểm trở
về, phong trần mệt mỏi, sau khi biết được mọi chuyện thì lập tức chém
chết Trần Vi. Sau đó không lâu, y lại cưới một môn thê.
Chính như Vương Hoằng nói, phụ nhân si ngốc như Trần Dung thật sự rất hiếm
trên thế gian. Kiếp trước kia, người thật sự yêu thương Nhiễm Mẫn cũng
chỉ có một mình Trần Dung mà thôi. Những người còn lại đều vì đủ loại
mục đích mà tiếp cận y.
Thế gian phù hoa, nào có nhiều tình yêu thật sự, nhiều người thật tình dứt khoát như thế?
Trải qua một tháng lặn lội đường xa, Trần Dung và Vương Hoằng đã đi tới nơi
sẽ quy ẩn — Nam Sơn. Khi bọn họ đến, hảo hữu của Vương Hoằng đã dọn xong yến hội, chậm rãi tiến đến nghênh đón.
Vừa vào phủ, Trần Dung đã bị đám người đứng nghênh đón mà dọa cho kinh sợ.
Nàng nhìn bọn họ, khẽ nói: “Là mấy người Đại huynh.” Đứng ở trong đám người, rưng rưng tươi cười với nàng, không phải là nhóm thân nhân của nàng thì là ai?
Trần Dung quay đầu, nhìn Vương Hoằng đứng bên cạnh, cong khóe miệng nhẹ nhàng nói: “Thất lang, đa tạ.”
Vương Hoằng cười nhẹ, ôn nhu nói: “Khanh khanh cần gì nói lời này? Nàng theo
ta quy ẩn, tất nhiên phải xử lý tốt mọi chuyện. Đến trò chuyện với bọn
họ đi.”
“Vâng.”
Trần Dung lên tiếng, vui vẻ chạy qua.
Đám người Trần gia Đại huynh cũng vội vàng đi lên đón. Sau khi gặp qua Trần Dung, Trần gia Đại huynh xoay người, hướng tới Vương Hoằng vái chào
thật sâu. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Dung, lau nước mắt nói: “A Dung, mấy ngày trước ta đã tự tay giết chết độc phụ kia.”
Một bên Bình ẩu tiếp lời nói: “May có Thất lang, độc phụ kia bị Thất lang
bắt giữ. Nữ lang có biết độc phụ kia nói gì không? Ả mắng chửi Đại huynh của người, nói cái gì ả vốn đã thân mật với một tộc huynh trước khi Đại huynh người còn chưa đến, nếu không phải do tộc huynh kia đột nhiên
không gửi thư từ, ả cũng sẽ không gả cho Đại huynh của người. Ả còn nói, sớm biết như thế, ả nghe theo tộc huynh kia dùng thạch tín độc chết
huynh trưởng người. Đúng rồi, hồi trước khi ở thành Kiến Khang, Thất
lang đã mời Nguyên đại phu tới khám bệnh cho Đại huynh. Nguyên đại phu
nói, Đại huynh của người không có bệnh tật gì, tĩnh dưỡng cho tốt thì
sống thêm mấy chục năm cũng không có vấn đề. Còn nữa……”
Trong lúc Bình ẩu thao thao bất tuyệt, gương mặt Trần Dung đỏ bừng, cắn răng quát khẽ ngắt lời bà: “Tộc huynh ả tên gọi là gì?”
Kiếp trước, trong vòng mấy ngày nữa sẽ truyền đến tin tức Đại huynh của nàng lìa đời. Hóa ra, không phải Đại huynh nàng nhiễm bệnh chết, mà là bị
người ta độc chết, dù thế nào nàng cũng phải báo thù.
Đám
người Bình ẩu nhìn thấy Trần Dung phẫn nộ, đầu tiên là ngẩn ra, đảo mắt
lại nở nụ cười. Bình ẩu lanh mồm lanh miệng, vội vàng kêu lên: “Nữ lang
không cần tức giận, việc này Thất lang đã sớm biết được. Gian phu cùng
hai huynh đệ của độc phụ kia đã bị Thất lang giết rồi. Người không biết
đâu, khi độc phụ kia nhìn thấy ba cái đầu người thì đã hóa điên ngay tại chỗ.”
Tuy rằng Bình ẩu cười, nhưng khi nói đến ba cái đầu người thì trê