80s toys - Atari. I still have
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326883

Bình chọn: 9.00/10/688 lượt.

ên gương mặt nàng chỉ có sự bình tĩnh đến chết lặng.

Nàng bình tĩnh hỏi chàng định xử trí nàng thế nào.

Đối diện với vẻ mặt của nàng, chàng miễn cưỡng ức chế phẫn nộ cùng thất

vọng, nói với nàng rằng “Vẫn làm quý thiếp của ta đi”. Trong nội tâm

chàng biết, có lẽ lúc này mình nên mềm giọng ôn tồn nói với nàng, nhưng

vẻ tuyệt vọng của nàng tổn thương chàng, nên chàng dùng sự ngạo mạn

không thèm để ý nói với nàng quyết định của chàng.

Nghe xong lời chàng nói, nàng nở nụ cười.

Cười xinh đẹp, lại lạnh lùng như thế.

Tươi cười này làm cho chàng hoảng hốt rối loạn.

Nàng xoay người, tươi cười, ung dung , tao nhã hỏi hai tỳ nữ, tối hôm qua có phải đã hạ dược nàng hay không.

Hai tỳ nữ cho nàng câu trả lời khẳng định.

Nàng lại nở nụ cười.

Lúc này nàng, khiến cho chàng đưa tay đặt lên ngực!

Không đợi chàng phản ứng lại, nàng đã tươi cười xinh đẹp cầm bội kiếm treo trên tường, sau đó, tao nhã vô cùng xoay tay lại!

“Phập” “Phập” Hai tiếng trường kiếm đâm vào da thịt truyền đến!

Sau hai động tác rất duyên dáng, hai tỳ nữ hầu hạ chàng đã nhiều năm mở to hai mắt ngã lăn ở trước mặt chàng!

Nàng cầm theo trường kiếm đầm đìa máu, tao nhã đi ra ngoài.

Chưa từng có một khắc nào chàng cảm thấy phụ nhân trước mắt này lại cao không thể với tới như thế!

Nàng đâu còn vẻ hèn mọn nữa?

Không, không, tiếp đó, tâm của chàng hoảng hốt, chàng rất sợ hãi, chàng nhìn

nàng quyết tuyệt rời đi từng bước, nhìn nàng tươi cười xinh đẹp, áo

trắng phiêu nhiên như tuyết!

Đột nhiên chàng cảm giác được, cõi

lòng mình tan nát vỡ thành từng mảng nhỏ. Chàng cảm giác được, một sự

thống khổ không nói nên lời hung hăng vò tim chàng, làm cho chàng kinh

hoàng vạn phần.

Chàng đuổi theo nàng.

Chàng không thể khống chế, thấp thỏm lo âu hướng về phía bóng dáng nàng hỏi một câu.

Câu hỏi kia nói về gì thì chàng không nhớ rõ, chàng chỉ nhớ rằng lúc ấy,

chàng mất rất nhiều sức lực mới khiến cho bản thân đứng vững, mất rất

nhiều sức lực mới làm cho bản thân không đau khổ cầu nàng, không sống

chết đuổi theo ôm nàng, không rơi lệ, bộc lộ thể diện ra vẻ không hề đau khổ.

Đây đều là ích lợi do chàng chịu giáo dục trong nhiều năm.

Nhưng mà, ngay sau đó, chàng lại điên cuồng!

Phụ nhân kia, khi hai quân đang đối chọi, nàng mặc bộ quần áo màu trắng nhằm về phía trận doanh người Hồ.

Nàng đang đi tìm cái chết!

Vì nàng đã mất thân trong sạch cho chàng, cho nên nàng muốn tìm cái chết!

Vương Hoằng tê rống một tiếng: “Không —-”

Không! Nàng không thể đối xử với ta như vậy, rõ ràng nàng yêu ta, rõ ràng nàng yêu ta mà!

Không! Nàng không thể chết được, ta thích nàng, ta thật sự thích nàng, ta có

thể cho nàng phú quý thể diện, vì sao nàng lại không giống các nữ nhân

khác?

Không! Nếu nàng chết thì ta phải làm sao bây giờ!

Nhìn bóng trắng xông vào giữa vạn quân, chàng yếu đuối kêu gào, thật lâu mới phát hiện bản thân đã rơi lệ đầy mặt.

Lúc này chàng mới phát hiện mình không thể rời khỏi nàng! Chàng không biết

đây có phải là yêu hay không, chỉ biết là, nếu mất nàng, cuộc sống của

chàng giống như bị ai hủy hoại! Cho dù chàng công thành danh toại cũng

không có ý nghĩa gì.

Mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì!

Chàng yếu đuối rơi lệ cắn răng thề: Chỉ cần nàng không chết, chàng ở đâu nàng sẽ ở đó! Chàng yêu, nàng cũng phải yêu! Chàng sẽ không buông tay, nàng

vĩnh viễn không được rời đi! Cho dù xuống hoàng tuyền, chàng cũng sẽ nắm tay nàng!

Từ nay về sau, chàng không cho phép của nàng rời đi, tuyệt đối không cho phép! Đây là Nam Sơn, xưa nay nổi tiếng là phong cảnh u lệ, kì tú. Hiếm khi có một ngày xuân nắng đẹp, hơn mười đệ tử thiếu niên mặc hoa phục mang

theo ca kĩ, cơ thiếp cùng bọn người hầu từ từ bước xuống xe ngựa. Nhìn

núi rừng sâu thẳm trước mắt, một thiếu niên tú lệ trắng trẻo nói: “Nơi

đây tĩnh lặng hoang vu, thật đẹp.” Hắn chuyển mắt sang mĩ thiếu niên mặc hoa phục ở phía bên phải một cái, cười hì hì nói: “Tô Cánh, nghe nói đệ cố ý tới đây, đó là bởi vì có người trong lòng của đệ sao?” Tô nhưng

lại cười ôn nhu, hắn ngước nhìn tầng tầng núi rừng, thấp giọng nói:

“Người trong lòng?” Nhắc đến đó, hắn chậm rãi cười, vẻ mặt có chút phức

tạp.

Đúng lúc này, một thiếu niên tuấn mỹ quát với giọng trầm

thấp: “Đi thôi.” Hiển nhiên hắn là thủ lĩnh của đám người này, vừa mở

miệng, mọi người lập tức an tĩnh lại, đi theo phía sau hắn, theo sơn đạo hướng về phía trước.

Vừa leo núi, nhóm thiếu niên vừa đàm thi

luận đạo, cũng có chút phong nhã. Ngẫu nhiên có một câu thơ thốt ra khỏi miệng, nhóm ca kỹ đi theo giơ tiêu sáo lên thổi. Tiếng nhạc du dương

phiêu đãng trong núi rừng. Tiếng nhạc thản nhiên, tiếng cười không dứt,

một thiếu niên cao giọng ngâm xướng: “Cử mục hồ sơn giai diễm sắc.” Hắn

chuẩn bị sẵn sàng, lại chỉ ngâm ra một câu thơ như thế. Sau khi đọc

xong, hắn ngẩng đầu, nghĩ quanh co nửa ngày, thở dài một tiếng, quay đầu hỏi: “Chư vị, câu sau nên làm thế nào đây?” Hắn vừa hỏi, vài tiếng cười đồng thời truyền ra. Mà trong tiếng cười này, một tiếng cười mềm mại

non nớt của trẻ con vang lên có vẻ vô cùng chói tai.

Chúng thiếu niên ng