Teya Salat
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326854

Bình chọn: 7.00/10/685 lượt.

on cùng đi, mẫu thân nói, người cho rằng diện mạo con

không đẹp làm mất mặt người, có phải vậy không ạ?”

Bé hỏi nghiêm túc, lời của bé vừa dứt, vài hộ vệ đều nhìn Vương Hoằng. Vương Hoằng

nghẹn lời, nửa ngày không hề hé răng. Bé nhìn chàng, dùng sức gật đầu,

nghiêm túc nói: “Con đã nói với mẫu thân, tuyệt đối không có việc này.

Phụ thân ngại chúng danh sĩ nói rằng con đẹp hơn so với phụ thân, sợ bọn họ có mới nới cũ, người đố kỵ cho nên không chịu mang con đi.” Vương

Hoằng không thốt nổi nên lời nhưng phía sau chàng chúng hộ vệ đều buồn

cười. Vương Hoằng trừng mắt nhìn con, một hồi lâu mới nghẹn lời nói:

“Hài tử này.” Bé phụng phịu như vậy thật sự quá đáng yêu, chàng nhịn

không được hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn, giải thích: “Không phải

vậy. Diện mạo của Hiên nhi rất đẹp, phụ thân đã quy ẩn, không muốn để

con ta khiến nhiều người chú ý.”

Bé cúi đầu ngẫm nghĩ, dùng sức

gật đầu, lại cất giọng non nớt: “Là đạo lý này. Mẫu thân ngốc nhất, mẫu

thân đẹp như vậy mà luôn nói mình không đẹp. Con còn đẹp hơn mẫu thân mà mẫu thân cũng nói con không đẹp. Mẫu thân đúng là không biết gì cả.”

Vương Hoằng ha hả cười, bế bé đi về phía trước: “Đúng, mẫu thân của con

rất ngốc. Đúng là đợt hoa nở đẹp nhất khi xuân sang, khắp nơi người đi đường đều

ngắm cảnh. Một con thuyền lớn sắp xếp thành hàng, bóng dáng phong lưu

thơm hương, oanh oanh yến yến.

Có 6 con thuyền, 3 đỗ trước, 3 đỗ sau, như vì sao bảo vệ xung quanh một chiếc thuyền hoa lệ nhất ở chính giữa.

“Kẹt” một tiếng cửa khoang thuyền mở ra, hai tỳ nữ xinh đẹp đỡ một mỹ nhân khuôn mặt che dưới lớp lụa mỏng bước ra thuyền.

Không thể nhìn rõ khuôn mặt của mỹ nhân này nhưng chỉ cần một đôi mắt diễm

quang lưu chuyển, gáy trắng như bạch ngọc cao thẳng đã có thể nhận ra vẻ khuynh quốc khuynh thành của nàng ta.

Nhìn thấy mỹ nhân này đi

ra, một cô nương diện mạo tú lệ cao nhã chậm rãi đi tới. Làn váy dài của thiếu nữ tung bay trong gió, bốn tỳ nữ vội vàng tiến lên một bước, nhẹ

nhàng nhấc làn váy kia lên.

Mỹ nhân hướng về phía cô nương này, hơi hơi khom người, mỉm cười gọi: “A Khối.”

Cô gái tên A Khối cười cười, đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới, nhẹ giọng hỏi: “Có mệt không?”

Mỹ nhân gật đầu, nàng ta quay đầu, nhìn cảnh sắc Nam Sơn trùng trùng điệp

điệp dần dần hiện lên trong tầm nhìn, nỉ non nói: “Hơi mệt. Nhưng cũng

sắp đến nơi rồi.”

Cô gái tên A Khối ngắm nhìn vẻ mặt của nàng

ta, cong khóe miệng, khẽ cười nói: “Đúng vậy, sắp đến rồi.” Nàng ta đi

đến bên cạnh mỹ nhân, cùng ngắm nhìn Nam Sơn, mặt mày hớn hở, nói với vẻ khoái trá: “Thất thúc ở nơi quỷ quái này đã 12 năm rồi. 12 năm rời xa

Kiến Khang, không thấy phồn hoa, nhất định thúc ấy thật cao hứng khi

nhìn thấy chúng ta.”

A Khối nhìn mỹ nhân kia, nụ cười thanh tân

mang theo chút trêu chọc: “Tạ Uyển, tỷ thật sự yêu quý Thất thúc ta, hay là muốn khiến cho Thập Tứ cô của tỷ khó chịu nên cố ý nói thích thúc

ấy?”

Mỹ nhân Tạ Uyển nghe vậy, diễm sắc lưu chuyển trong mắt

mang theo một chút tức giận. Nàng ta nhìn A Khối, nói: “A Khối, không

nên nói lời đùa vui như vậy.”

Tạ Uyển này chỉ là một nhánh họ

hàng xa của Tạ thị, tuy là đích nữ, nhưng thân phận so với chúng nữ lang Tạ thị ở Trần Quận đều thấp hơn, so với A Khối của Lang Gia Vương thị

trước mắt này lại càng thấp kém hơn nhiều.

Nhưng lần này nàng ta ngẩng cao gáy ngọc, diễm quang lưu chuyển mang theo tức giận, cả người

cao ngạo lại tao nhã như tiên, đâu có nửa phần tự ti? Ngay cả Vương Khối cũng ngẩn ra vội vàng bồi cười: “Được rồi, biết tỷ nghiêm túc mà. Đừng

nóng giận.”

Thấy Tạ Uyển hơi mất hứng, Vương Khối vội vàng quay

đầu nhìn Nam Sơn chăm chú, nói: “Thất thúc ta là loại người phong lưu cỡ nào chứ? Vì Trần thị A Dung không có gì hay kia mà quy ẩn ở Nam Sơn

những 12 năm……. Cũng may, hiện tại thúc ấy đã phiền chán phụ nhân kia

rồi. A Uyển, nếu lúc này tỷ có thể khiến Thất thúc động tâm, Lang Gia

Vương thị ta tất sẽ không so đo xuất thân của tỷ, sẽ lập tỷ làm chính

thê của Lang Gia Vương Thất.”

Nàng ta nói hết lời, Tạ Uyển lại

ngượng ngùng, trong đôi mắt diễm quang bức người lại hiện lên một chút

chê cười: Lang Gia Vương Thất ngay cả Trần thị A Dung cũng cưới làm

chính thê, thân phận của mình dù thế nào cũng cao quý hơn nhiều so với

nàng ta, trở thành thê thất tái giá của chàng cũng là hợp tình hợp lý!

Nghĩ thì nghĩ như vậy, Tạ Uyển vẫn nhẹ giọng nói: “Ta hiểu ý của A Khối.”

Vương Khối nghe vậy, nhẹ nhàng cười. Tạ Uyển thấy nàng ta nở nụ cười, cũng thản nhiên cười theo.

Hai nàng nói chuyện với nhau, thuyền lướt như tên bay, chỉ chớp mắt thuyền đã cập bờ.

Xe ngựa quanh co khúc khuỷu chạy đi, chậm rãi, đội ngũ với chừng 20 chiếc xe ngựa chạy ra quan đạo.

Khi đến Nam Sơn đúng là lúc mặt trời chiều lặn về phía tây.

Đoàn người đi vào chân núi, xe ngựa đành phải dừng lại. A Khối ngửa đầu,

nhìn rừng cây xanh um phía trước, oán giận nói: “Thất thúc cũng thật là, ẩn cư thì cũng phải chọn lựa chứ, không nên giống như đám dân đen mà ở

nơi giữa lưng chừng núi thế này.”

Nàng ta vừa oán giận, vừa dựa theo nâng đỡ c