pacman, rainbows, and roller s
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326775

Bình chọn: 8.5.00/10/677 lượt.

ung vẩy cây cung nhỏ trong tay, uy hiếp đặt tên lên, làm ra tư thế chuẩn bị bắn tên.

Vương Khối có chút căm tức, nàng ta kêu lên: “Các đệ là Vương Lăng, Vương Túc đúng không?”

Hai hài tử còn chưa trả lời, trên đường nhỏ cạnh triền núi truyền đến một

giọng nói trong trẻo của thiếu niên: “Bọn nó đúng là Vương Lăng Vương

Túc.”

Giọng nói vừa thốt ra, hai nam hài đồng thời vui mừng gọi to: “Đại huynh đến đây!”

Trong tiếng kêu, chỉ nghe tiếng gió truyền đến từ hai phía. Chỉ thấy hai đứa

nhỏ đồng thời níu vào dây, dùng một chút lực, hai thân hình nhỏ bé nhanh như mũi tên lao tới đối phương.

Mắt thấy sắp va vào nhau, hai

đứa nhảy bắn ra, tư thế cực kỳ tuyệt đẹp nhanh nhẹn xoay người nhảy

xuống từ dây thừng, chuẩn xác rơi xuống hai bên trái phải một thiếu

niên, mỗi đứa đều ôm đùi của cậu.

Có điều lúc này, mọi tiếng

động đều biến mất, mọi người ngây ra như phỗng không có ai chú ý tới

động tác của bọn nó nhanh nhẹn tuyệt đẹp ra sao.

Thiếu niên đứng ở trên sơn đạo khó mà nhìn ra tuổi thật, dường như chưa đến 12 tuổi mà

dường như đã 14, 15 tuổi rồi. Vóc người của cậu thon dài, ngũ quan tuấn

mỹ đến cực điểm, một đôi mắt phượng ba quang lưu chuyển, giống như ẩn

tình, giống như hàm chứa sát khí, khiến khí chất của cậu càng cao quý

đến cực điểm.

Dù Vương Khối lớn hơn cậu vài tuổi lại là một nữ

lang sắp gả đi, khi đối diện với ánh mắt của cậu thì gương mặt cũng đỏ

lên, không tự chủ được tim đập gia tốc.

Ba hài tử xinh đẹp đứng

chung một chỗ, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, đúng là hào

quang mãn nhãn. Tạ Uyển tự cho bản thân là mỹ mạo, giờ khắc này cũng cảm thấy có chút hổ thẹn.

Hai hài tử líu ríu kêu lên: “Đại huynh, không phải huynh đã xuất môn rồi sao? Tại sao lúc này đã trở về?”

“Đại huynh, đệ không ngăn cản được bọn họ.”

“Đại huynh, địch đông ta ít, phải làm như thế nào?”

Thiếu niên vươn tay xoa đầu hai đệ đệ, sau khi bảo bọn nó im lặng, một đôi

mắt phượng mang theo ý cười, chậm rì rì đảo qua Vương Khối, sau đó, khi

quét về phía Tạ Uyển thì dừng lại một chút.

Sau khi đánh giá mọi người vài lần, thiếu niên cười, nói với giọng trong trẻo: “Chư vị tới

thật không đúng lúc, phụ mẫu ta ra ngoài rồi.”

Vương Khối nghe

vậy, nhíu mày vừa định phản kích, thiếu niên kia quay đầu nhìn Tạ Uyển

bên cạnh nàng ta, tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Vị tỷ tỷ này khi nhìn huynh đệ ta, ánh mắt sáng quắc mơ hồ mang theo sát khí tàn nhẫn, xin hỏi là

người nơi nào?” Cậu nhướn mày, mắt phượng híp lại rồi nói tiếp: “Hay là, tỷ tới vì câu dẫn phụ thân ta, muốn leo lên địa vị vinh quang?”

Hai câu này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, mà gương mặt Tạ Uyển lại trắng bệch như tuyết, dưới khăn che mặt, môi anh đào

run rẩy không nói nên lời. Khiến lòng Tạ Uyển lạnh lẽo không phải câu nói ‘Câu dẫn phụ thân’ của

thiếu niên kia mà là ‘Vị tỷ tỷ này khi nhìn huynh đệ ta, ánh mắt sáng

quắc mơ hồ mang theo sát khí ngoan tuyệt’, lời lên án quá mức ngoan độc, nàng ta không cần quay đầu cũng có thể cảm giác được ánh mắt của đám

người Vương Khối bên cạnh không vui cùng ngờ vực vô căn cứ.

Nàng ta chỉ là một đích nữ trong một nhánh hệ, có thể đứng cạnh đích nữ của

Lang Gia Vương thị cho tới hôm nay, không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió, cũng không biết đã lén sử dụng bao nhiêu kỹ xảo. Nàng ta tự tin

cho dù đối mặt với bất luận kẻ nào, ánh mắt hay vẻ mặt, tươi cười của

mình cũng đều có vẻ chân thành không chút giải dối. Thiếu niên này mới

chỉ gặp mình lần đầu, làm sao có thể nhìn thấy tâm tư mà mình che giấu

chứ? Câu lên án kia, đúng là cũng có phần đúng.

Đã có thể xem như đúng, bản thân cũng hết đường chối cãi!

Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Uyển tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, lại không biết nên mở miệng thế nào.

Thiếu niên tuyệt mỹ đứng ở sườn núi tựa tiếu phi tiếu liếc qua Tạ Uyển rồi

dời mắt sang đám người Vương Khối. Cậu thản nhiên vung tay lên, nói: “Ở

xa tới là khách, Thập Cửu tỷ, mời!” Động tác tao nhã cao quý.

Ba hài tử này, vô luận là người nào đều là rồng phượng trong loài người,

đứng chung một chỗ như châu ngọc mãn thất, thật sự khiến cho người ta

hoa cả mắt, rất khó làm cho người ta không sinh ra hảo cảm. Vương Khối

vui sướng đánh giá bọn họ, cũng không để ý tới việc hai hài đồng vô lễ,

cười tủm tỉm hỏi: “Thất thúc có ở đây không?”

Thiếu niên ung

dung có lễ đáp: “Nhọc Thập Cửu tỷ hỏi thăm, phụ mẫu ta đã ra ngoài rồi.” Cậu nhìn ngắm bầu trời, nói: “Đã qua hai canh giờ có lẽ bọn họ cũng sắp trở về.”

Vương Khối gật đầu, bước chân nàng ta nhanh hơn, cười

tủm tỉm đi đến phía sau ba huynh đệ, vừa cùng bọn họ đồng hành vừa cố ý

vô tình hỏi: “Phụ mẫu của các đệ đi đâu vậy?”

Đây chỉ là một câu hỏi rất bình thường nhưng nó lại làm cho thiếu niên có chút ảo não xấu

hổ, cậu nhíu mày ngậm chặt miệng. Nhưng hài đồng phấn điêu ngọc mài ở

một bên cũng không biết là Vương Túc hay là Vương Lăng lại cất giọng

trong trẻo trả lời: “Phụ thân nói, ba người chúng ta như phấn như ngọc,

rõ ràng do ngắm cảnh sông nước nhiều quá, ít thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi

núi rừng lồng lộng.