
t rồi.
Lúc này, nàng ta là một nữ lang
chưa có hôn ước, không để ý dị nghị mà cùng Vương Khối đến cầu kiến
trưởng bối nhà người ta, không cần nghĩ, nàng ta cũng hiểu được sau khi
mình trở lại Kiến Khang sẽ dẫn tới bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu nhạo
báng.
Nếu nàng ta là đích nữ của Tạ thị Trần Quận, có lẽ sẽ
không có người nào dám làm vậy. Nhưng thân phận của nàng ta thế này, cho tới bây giờ quy củ lễ nghi đều là nhằm vào người không có thân phận cao quý, nàng ta phải làm sao bây giờ?
Trong lúc Tạ Uyển hoảng hốt
mất mát, khung cảnh trước mắt trở nên trống trải, chỉ thấy rừng cây vây
quanh, ngọn núi trùng điệp, một hồ nước xanh biếc chảy xuôi ở giữa. Mà
trong hồ có một chiếc thuyền con, trên thuyền có một nam tử áo trắng
sóng vai đứng cùng một thiếu phụ áo đỏ, bọn họ chỉ trỏ đám mây nơi
phương xa, nói vài câu, hai người lại quay đầu nhìn nhau cười. Nụ cười
kia hoa mỹ như thế, tựa như mây tía đầy trời rơi xuống nhân gian, thật
sự giống như thần tiên!
Bất tri bất giác, tiếng khe khẽ nỉ non của Vương Khối rơi vào tai Tạ Uyển: “Giống như là một đôi thần tiên vậy.” Lúc này, Vương Hoằng cũng nhìn thấy bọn họ.
Chàng chống sào, thuyền vọt tới nhanh như tên bắn.
Thuyền vừa lướt đi, gió hồ thổi qua, khiến ống tay áo hai người bay phất phới.
Trên sườn núi, mọi người đều ngắm nhìn đến choáng váng. Hai người càng tới
gần càng làm cho người ta đui mù. Toàn thân nam tử áo trắng phảng phất
như thần tiên, tuấn nhã, lóa mắt nói không nên lời, cũng vô cùng cao quý xa xôi. Rõ ràng biết chàng đã có nhi tử lớn đến vậy nhưng nhìn diện mạo của chàng giống như mới chỉ 20. Mái tóc đen dày búi nhỏ đội ngọc quan
hơi xõa trên vai, thấy thế nào cũng đều làm cho tim người ta đập mạnh.
Tâm ý Tạ Uyển vốn đã lạnh, lúc này đối mặt với chàng tim lại nhảy nhót
không thôi. Nàng ta nắm chặt lòng bàn tay đổ mồ hôi ẩm ướt, làm sao còn
có thể dời mắt?
Về phần thiếu phụ mặc y phục màu đỏ đứng ở bên
cạnh chàng, tuy rằng diễm lệ loá mắt, nhưng vậy thì tính là gì? Bộ dạng
mị tục xinh đẹp như thế, làm sao xứng đôi với Vương gia Thất lang như
thần tiên? Nếu thay bằng mình đứng ở bên cạnh chàng sẽ càng khiến cho
thế nhân phải hâm mộ.
Vương Hoằng mỉm cười nhìn về phía mọi người.
Khi ánh mắt của chàng đảo qua ba nhi tử thì khẽ nhíu mày, đảo mắt, chàng
nhìn Vương Khối, thản nhiên cười nói: “Hóa ra là người trong tộc tới đây ư?”
Đến khi chàng mở miệng, Vương Khối mới bừng tỉnh lại, nàng ta vội vàng thi lễ gọi: “A Khối bái kiến Thất thúc.”
Động tác của Vương Khối tao nhã khéo léo, có phong phạm của đích nữ của đại thế gia thiên hạ đệ nhất.
Nàng ta ngưỡng mộ nhìn Vương Hoằng, chờ chàng ung dung tiếp kiến mình.
Vương Hoằng không bước ra ngoài.
Chàng vẫn đứng ở trên thuyền, mỉm cười nhìn Vương Khối chăm chú, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao A Khối đến đây?”
A? Các nàng ngàn dặm xa xôi mà đến, sao ngay cả cửa nhà chưa được bước qua mà Thất thúc đã chất vấn rồi? Tuy rằng sự chất vấn này không hề làm cho người ta cảm thấy không vui.
Vương Khối ngẩn ngơ, thanh thanh
trả lời: “A Khối nghe người ta nói về cảnh đẹp Nam Sơn, lại nghe thấy
Thất thúc ở đây nên muốn tới cầu kiến.”
Không đợi nàng ta nói xong, Vương Hoằng thản nhiên ngắt lời: “Nói trọng điểm.”
Trọng điểm? Nàng ta có câu trọng điểm nào chứ? Những năm gần đây dù thế lực
hoàng thất hay thế lực của các đại gia tộc thì đều có sự bành trướng,
tộc trưởng cảm thấy khó có thể trấn áp nên muốn mời thúc ấy rời núi.
Nhưng việc này, dù thế nào cũng không tới phiên một nữ lang chưa gả như nàng
ta quản lý. Lần này nàng ta đến thật đúng là bởi vì tò mò, muốn nhìn xem Thất thúc sống thế nào, thuận tiện, nếu có thể thông qua Tạ Uyển mang
thúc về trong tộc, coi như là lập công lớn.
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tò mò.
Vương Hoằng nhìn Vương Khối chăm chú, thấy nàng ta quanh co nửa ngày cũng
không thốt nên lời, trong lúc lơ đãng mày nhíu lại, ánh mắt chàng chuyển về phía Tạ Uyển.
Một khắc khi chàng chuyển mắt nhìn, tim Tạ
Uyển đập thình thịch, nàng ta lớn lên trong những truyền thuyết kể về
chàng, từ lúc hiểu chuyện đã sinh ra ái mộ với Lang Gia Vương Thất. Nàng ta muốn gặp chàng, muốn ở chung một chỗ với chàng, nàng ta muốn cùng
chàng hưởng thụ sùng kính cùng vinh quang từ thế nhân.
Cũng bởi vì như thế, khi Vương Hoằng cập bờ, nàng ta đã lặng lẽ tháo khăn che mặt xuống.
Giờ phút này nàng ta lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ của mình.
Dưới ánh mắt của Vương Hoằng, Tạ Uyển thi lễ, nói với vẻ ngượng ngùng xấu
hổ: “Tạ thị A Uyển bái kiến Thất lang.” Nàng không muốn gọi Thất thúc
giống như Vương Khối, lại không muốn gọi tên của chàng, như vậy quá xa
lạ, cứ thế mà thân cận tự nhiên gọi chàng một tiếng Thất lang.
Nghe thấy giọng nói yêu kiều lộ ra ôn nhu thong dong, nhìn mỹ nhân tình ý ẩn chứa trong mắt, Vương Hoằng tươi cười.
Nụ cười của chàng rạng rỡ.
Quay sang Trần Dung đang nhích lại gần bên cạnh, Vương Hoằng hạ giọng, hỏi:
“Khanh khanh, lại có một phụ nhân mê luyến vi phu, làm thế nào bây giờ?”
Trong giọng nói của chàng mềm mại, có chút đắc ý có chút làm nũng.
Trần Dun