
g liếc chàng một cái, cũng cười, khẽ trả lời: “Không sao, chỉ cần một câu, Hiên nhi cũng có thể xử lý.”
Vừa nghe thấy nàng nhắc tới trưởng tử Vương Hiên này, ý cười trên mặt Vương Hoằng trở nên cứng đờ, chàng không muốn tốn hơi thừa lời, nói: “Cần gì
phải nhờ tiểu tử này chứ.”
Trần Dung nhu thuận, chàng không đồng ý với đề cập của nàng, nàng coi như chưa nói gì cả.
Nhưng Vương Hoằng lại không thể nhẫn nại, chàng nhếch miệng, rầu rĩ nói: “A
Dung, nhi tử này thật sự là yêu nghiệt, thủ đoạn đối phó với phụ thân vô cùng đa dạng…… Ta dám đánh đố, lần này tin tức nàng bị ta thất sủng là
do nó tung ra, nó muốn khuấy đục mặt nước, đứng giữa tìm nhược điểm của
ta, để nàng và nó cùng liên thủ đối phó với ta.”
Vương Hoằng đau đầu, nhịn không được vươn tay xoa thái dương, nghiến răng nghiến lợi
nói: “Nhất định lúc còn ở trong bụng nó đã ghi hận ta mà.”
Tất nhiên Trần Dung biết, ý của chàng là khi hoài thai Vương Hiên, mình bị đâm một kiến do chính Vương Hoằng bày mưu kế kia.
Nhắc tới hai phụ tử này, Trần Dung cũng có chút đau đầu, nàng vô lực nói:
“Sự giả dối của nó cũng là do chàng dạy dỗ. Không phải chàng thường
xuyên nói rằng, thế nhân có trí tuệ vô cùng nhiều, chính chàng cũng chỉ
có thể đứng trong số 100 người, nếu Hiên nhi thắng trí chàng, mới có thể miễn cưỡng lọt vào trong số 100 người đó sao?”
Hai phu thê thì
thầm to nhỏ, hồn nhiên quẳng khách nhân từ phương xa qua một bên. Tuy
rằng hai người vẫn ung dung tao nhã, nhưng như vậy cũng là không đúng.
Vương Khối nhíu mày, nhịn không được nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Tiếng ho khan của nàng ta vừa vang lên, thiếu niên tuyệt sắc đã nói với vẻ
lười biếng: “Thập Cửu tỷ cần gì nóng vội? Phụ mẫu ta xưa nay là như vậy, bọn họ luôn có thế giới riêng, tự hưởng thụ niềm vui của mình, chúng ta vẫn nên chờ chút đi.”
Tạ Uyển nghe thấy vậy, cảm thấy vừa khéo, nàng ta cắn môi, nhẹ nhàng nói: “Lang Gia Vương Thất là người phong lưu thế nào, chỉ ẩn cư nơi núi rừng mới mấy năm nay đã hồn nhiên quên mất
thế lễ nhân sự sao?”
Lời nàng ta vừa dứt, thiếu niên tuyệt sắc
đã quay đầu, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng ta chăm chú, chậm rãi nói: “Lời này sai lầm rồi. Chỉ bằng các tỷ, không cần để người phải dùng nhân sự
thế lễ để đối đãi.”
Lời này đủ ngoan đủ độc, trong khoảng thời gian ngắn, mặc kệ là Vương Khối hay Tạ Uyển đều đỏ bừng cả mặt.
Đúng lúc này, giọng nói ôn nhu của Vương Hoằng truyền đến: “Hiên nhi.”
Chàng vừa gọi, hai người Vương Khối mẫn cảm phát hiện, thiếu niên tuyệt sắc
trở nên cảnh giác, cậu nhanh chóng nhìn chằm chằm phụ thân của mình, vẻ
mặt kia giống như một con mèo xù lông chuẩn bị tác chiến.
Thiếu
niên cảnh giác, Vương Hoằng cảm giác được. Chàng nhíu mày, nhịn không
được lạnh giọng nói: “Đại trượng phu làm việc, dù đứng trước núi Thái
Sơn mặt cũng không đổi sắc. Năm ngày sau, con xuống núi đi, đến hồng
quán tửu lâu, khi nào thì có thể gặp biến mà không sợ hãi thì hẵng trở
về.”
Đây là chàng đang giáo huấn nhi tử.
Khi mấy người
Vương Khối cúi đầu không nói, giọng nói kính cẩn lộ ra sự không kiên
nhẫn của thiếu niên tuyệt sắc truyền đến: “Vâng.”
Vương Hoằng
gật đầu, nói: “Trong hai ngày này, con chiêu đãi khách quý đến từ Kiến
Khang đi.” Giao xong việc, chàng không nói hai lời, chống gậy trúc trong tay, con thuyền kia đã đẩy ra xa.
Nhìn bóng dáng hai người sóng vai rời đi, một hài đồng phấn điêu ngọc mài ló đầu ra, cao giọng hét
lớn: “Vương Thất lang, Trần thị A Dung, hai người không thể chỉ để ý
việc sinh đệ đệ, lại tự bỏ đi chơi, Túc nhi giận đó.”
Lời nói kỳ quái này không hề lễ phép, khiến Vương Hoằng đang chèo thuyền không
khỏi trượt tay, suýt nữa ngã vào khoang thuyền. Trần Dung vội vàng vươn
tay đỡ lấy, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Vương Túc, nói với vẻ ảo não:
“Túc nhi, không được nói như vậy.” Dừng một chút, nàng lại làm mặt quỷ
với Vương Túc, nói: “Vương gia coi trọng lễ nghĩa, con không thể bướng
bỉnh như thế.”
Giọng của nàng vang vọng, thuyền càng trôi càng xa, câu nói kia cũng càng ngày càng xa xôi.
Một hài tử khác lại ló đầu ra, bé gật đầu với huynh đệ của mình, khen ngợi: “Làm tốt lắm, không thể để hai người quá mức tiêu dao như thế được.” Đám người Vương Khối đi trên sơn đạo ước chừng gần một canh giờ mới nhìn thấy phủ đệ được xây dựng giữa sườn núi.
Trong một canh giờ này, tuy rằng hai nữ lang không phải đi bộ nhưng không khí oi bức trong rừng khiến cho các nàng ướt đẫm mồ hôi.
Nhìn tiểu
lâu bằng gỗ hai tầng tinh xảo ở phía trước, hai người Tạ Uyển đồng thời
thở dài nhẹ nhõm, không khỏi thầm nghĩ: Ai cũng nói cuộc sống của ẩn sĩ
rất thoải mái nhưng xem ra thế này thì đâu có gì thư thái? Cũng không
biết có phải Vương Hoằng như thần tiên kia ngày ngày đều mồ hôi mồ kê
lên núi xuống núi như vậy hay không?
Bề ngoài tiểu lâu này thoạt nhìn cổ xưa, được kiến tạo dựa vào sườn núi, một thân cây lớn cần phải
đến mười người mới có thể vòng ôm hết xuyên qua thân tiểu lâu, có chút
khác biệt.
Vừa bước vào, hai nàng đã kêu lên muốn tắm rửa, mà
khi các nàng ngâm mình trong dục điện mới phát hiện nước tắm là