
ch, nàng ta cúi đầu, cắn môi không nói được một lời,
qua hồi lâu, nàng mới khàn khàn nói: “Ba ngày, trong vòng ba ngày ta sẽ
gặp chàng một lần. Nếu vẫn như cũ, chúng ta trở về.”
Vương Khối gật đầu.
Nói tới Vương Túc lao ra ngoài chưa tới ba mươi bước thì vội dừng lại. Ở
chỗ tối đen phía trước có một đồng tử khác đi ra, hỏi: “Như thế nào?”
Vương Túc chắp tay sau lưng làm ra vẻ đi thong thả hai bước, nói: “Hết thảy như Đại huynh đã nói.”
Mới nói đến nơi đây, nó ngẩng mặt lên, thất vọng hỏi: “Đêm nay chúng ta có cần giả sói đi dọa các nàng ta không?”
Vương Lăng nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Cần.”
Vương Túc nghiêng đầu, nói với vẻ nghiêm túc: “Đừng để cho phụ thân biết là được.”
Mới nói ra mấy từ, một giọng nói thanh nhuận mang theo nghi hoặc truyền
đến: “Chuyện gì mà không cho ta biết được?” Chính là Vương Hoằng mặc
quần áo trắng phất phơ trong gió đêm, mang theo người hầu đi đến.
Chàng cúi đầu, nhìn chằm chằm bộ dạng lén lút của hai hài tử, mày nhíu lại,
vẫy tay gọi một hạ nhân đến: “Vừa rồi hai vị tiểu lang đi đâu?”
Hạ nhân cung kính trả lời: “Đến chỗ của hai nữ lang.”
Vương Hoằng mặt nhăn mày nhó, chàng nhìn hai bóng dáng nho nhỏ chăm chú, từ
từ nói: “Mang theo bọn nó.” Chàng chậm rãi đi về phía chỗ bình đài. Vương Hoằng tới chỗ bình đài.
Mọi người đang thì thầm, vừa thấy
Vương Hoằng vội vã bước đến thì đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó lại vui mừng, nhất tề thi lễ: “Bái kiến lang quân.”
Bái kiến lang quân?
Vương Khối và Tạ Uyển nghe thấy lời này thì đồng thời đứng lên, khẩn trương xoay người nhìn lại.
Quả nhiên là chàng.
Mỹ nam tử mặc áo trắng, dù là bước đi trong bóng đêm, cũng tựa như có
thanh phong lãng nguyệt vờn quanh, quả nhiên là Vương Hoằng.
Đôi mắt đẹp của Tạ Uyển gợn sóng, hy vọng trong lòng ở một khắc này lại thức tỉnh.
Nàng ta và Vương Khối đồng thời thi lễ, yêu kiều gọi một tiếng.
Vương Hoằng chậm rãi đi đến phía trước hai người, bên cạnh chàng là hai tiểu tử lấm la lấm lét kia.
Khi chàng vừa đứng lại, bọn người hầu cũng nhanh chóng tiến lên, treo 10
đèn lồng ở bốn góc khiến mỗi một tấc đất ở nơi này trở nên sáng ngời.
Kiều nhan của Tạ Uyển hiện ra càng hoàn mỹ ở ngay trước mắt Vương Hoằng.
Nàng ta biết giờ phút này bản thân rất xinh đẹp, bởi vậy nàng ta tươi cười
rạng rỡ, như nắng ấm mùa thu, bóng hình mặc áo trắng lại mong manh run
rẩy trong gió đêm, ngước gương mặt tuyệt mỹ thẹn thùng vô hạn nhìn Vương Hoằng.
Nàng ta tin rằng giờ khắc này bốn mắt nhìn nhau, tất nhiên sẽ khắc ghi dấu ấn trong trí nhớ của mỗi người!
Quả nhiên, Vương Hoằng nhìn qua.
Chàng trông thấy Tạ Uyển.
Ánh mắt chàng trong sáng, cao xa, hờ hững mà tĩnh lặng.
…… Sao lại có ánh mắt như thế!
Tạ Yyển nghĩ tới vô số lần, kể cả lúc đêm khuya cũng nằm mơ vô số lần
nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ trông thấy một ánh mắt như vậy.
Ánh mắt này rất cao xa, rất thanh nhã.
Nàng ta biết, khi chàng đối diện với tri âm tri kỷ dưới ánh tịch dương, đối
diện với trăng sáng trên bầu trời thì sẽ có ánh mắt như thế. Khi đó tất
nhiên Vương Thất lang giống như thần tiên giữa đám người phàm.
Nhưng mà, chàng không nên dùng loại ánh mắt này để nhìn mình.
Nàng ta là một đại mỹ nhân hiếm có, toàn bộ thành Kiến Khang, nếu luận về tư sắc chỉ sợ người hơn nàng không được mấy ai. Sao chàng có thể nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt sắc mà ánh mắt vẫn cao xa, hờ hững giống như mặt hồ
xanh biếc không gợn sóng vậy?
Tạ Uyển lui về phía sau một bước.
Chua xót và mất mát khôn cùng chiếm cứ toàn bộ cõi lòng. Nếu chàng chưa từng liếc nhìn mình một cái thì nàng ta còn nghĩ rằng chỉ là chàng chưa nhìn cho rõ mà thôi.
Nhưng chàng rõ ràng đã nhìn qua mà ánh mắt này
lại như thế, chứng tỏ trong mắt chàng mình vô cùng tầm thường, không
khác gì cặn bã!
Sao nàng ta có thể là cặn bã? Sao nàng ta có thể là cặn bã cho được?
Đúng vậy, tất nhiên Lang Gia Vương Thất đã gặp qua vô số mỹ nhân nhưng ngay
cả một phụ nhân diễm mị như Trần thị A Dung cũng có thể khiến chàng ái
mộ thì dựa vào cái gì mà mình lại không thể?
Dựa vào cái gì mà
khi chàng nhìn mình lại bình thản thờ ơ giống như nhìn thấy một người
qua đường chứ? Nàng ta không phải là mỹ nhân tuyệt sắc sao? Không phải
là nàng ta nên nhận được ánh mắt say đắm của mọi nam nhân sao?
Dường như Vương Hoằng không biết tâm tư phập phồng của Tạ Uyển, chàng không
chút để ý thu hồi tầm mắt, nói với Vương Khối: “Tộc trưởng có nói gì
không? Bệ hạ có nói gì không?”
Chàng cũng không muốn nói mấy lời vô nghĩa với tiểu bối, vừa đến đã trực tiếp hỏi vào trọng điểm.
Vương Khối thi lễ, cất giọng trong trẻo: “Hồi bẩm Thất thúc, phóng dài nói .
Vương thị ta kháng Hồ đã bất lợi hai lần, nếu lại thất thế nữa, sẽ ảnh
hưởng tới cả gia tộc, nên muốn mời Thất thúc trở về. Tộc trưởng còn nói
nếu Thất thúc trở về sẽ nhận được tướng phù của Vương thị bộ tộc.”
Vương Hoằng nói với vẻ không quan tâm: “Thế còn bệ hạ?”
Vương Khối thấy chàng như thế thì thầm than một tiếng. Nàng ta chỉ là một nữ
lang, không có lập trường cũng không có tài ăn nói khuyên giải. Vì thế
chỉ biết trả lời: “Bệ hạ nói, Thất thúc c