
Vương Hoằng truyền đến: “Chuyện gì?”
Vương Hiên nhíu mày, một hồi lâu mới nói: “Vừa rồi mơ hồ nghe thấy người ta nhắc tới con, dường như có chút bất lợi.”
“Vậy sao?”
Giọng của Vương Hoằng vẫn rất thản nhiên: “Định gây bất lợi với con sao? Tất
nhiên là vì diện mạo của con rồi. Diện mạo của con cũng hơi quá mà.”
Cái gì mà hơi quá? Vương Hiên nhướn mày.
Lúc này, giọng của Vương Hoằng tiếp tục bay tới: “Ngay cả ở Kiến Khang,
diện mạo như con cũng chẳng có ai…… Tuy rằng thế nhân để tâm đến dòng họ của con, không có nhiều người dám động vào, nhưng có một số người, bọn
họ chỉ vì sung sướng nhất thời mà sẵn sàng đặt sinh tử tánh mạng của gia tộc ra phía sau. Người như thế thì con phải phòng bị.”
Dừng một chút, Vương Hoằng nói tiếp với vẻ than ngắn than dài: “Hiên nhi, đây là bước đầu tiên, con sinh ra đã có diện mạo như vậy cần phải tìm kế sách
ứng phó. Dọc theo đường đi, phụ thân sẽ không nhúng tay vào, ngay cả khi đến Kiến Khang, phụ thân cũng sẽ không để ý. Vừa rồi phụ thân đã hạ
lệnh, mọi xe ngựa đều bỏ huy hiệu của gia tộc xuống.”
Chàng chậm rãi nói: “Vương Hoằng ta sinh ra ba nhi tử, người người đều có vẻ đẹp của kiều nữ. Ai.”
Vương Hiên nghe thấy phụ thân thở dài thì mày lại giật giật thêm vài cái. Cậu thật sự không thích ánh mắt phụ thân nhìn về phía mình, đương nhiên,
hai đệ đệ của cậu cũng không thích. Mỗi một năm trôi qua, khi bọn họ
càng ngày càng lớn, phụ thân sẽ thường xuyên cẩn thận đánh giá bọn họ
một lúc, rồi thở dài một tiếng, sau đó lại nắm tay mẫu thân, nhìn ngắm
gió núi lồng lộng, nghĩ xem làm cách nào mới có thể sinh ra một nhi tử
oai hùng.
Bởi vậy, sau khi Vương Hiên căm tức một lúc thì lạnh
lùng trả lời: “Nghĩ tới qua mấy năm nữa, sau khi nữ nhi oai hùng của
người lớn lên thì sẽ có cơ thiếp, sinh ra cho người một đứa cháu anh
tuấn!”
Không đợi Vương Hoằng lên tiếng, Vương Hiên vội vàng bảo xe ngựa chạy về phía trước, tới bên cạnh xe ngựa của Trần Dung.
Cậu biết, khi ở bên cạnh mẫu thân phụ thân của mình sẽ không tự giác mà trở nên ôn nhu, còn dễ dàng mềm lòng hơn. Bản thân vừa rồi mau miệng, chỉ
có đứng ở đây mới có thể tránh họa.
Vương Hoằng quả thật rất tức giận, chàng thở hổn hển một hơi, cắn chặt khớp hàm.
Trừng mắt nhìn bóng dáng con đi xa, Vương Hoằng buồn bực thầm nghĩ: Ta đường
đường là trượng phu thế mà suốt ngày lo lắng việc vặt vãnh, thật là vô
căn cứ!
Chàng không muốn sầu lo, ở trong kế hoạch của chàng,
chàng sinh ra hài tử vô luận nam hay nữ đều tài giỏi hơn người, bụng đầy chữ nghĩa. Nếu có thể giúp thì sẽ xuất sĩ giải cứu dân chúng khỏi ưu
khổ, không thể giúp thì làm danh sĩ danh sĩ lưu luyến sơn thủy trên thế
gian.
Nào biết đâu rằng, cưới Trần Dung làm thê tử, sinh ra nhi
tử, người người không phải giống nàng thì lại giống mình.[ nhắc tới điều này quả thực chính là vô nghĩa.'>
Vương Hoằng chưa bao giờ biết, vẻ yêu mị của thê tử mình lại có thể di truyền. Ba nhi tử đều có vẻ yêu nghiệt, diễm mị, cộng thêm một vài nét đặc trưng của chàng, cả mấy đứa
dù thế nào cũng đều như phấn như ngọc. Thật vất vả mới sinh ra một nữ
nhi thì lại không phù hợp với quan điểm cái đẹp của thời đại.
Thiên hạ có nhiều chuyện phải làm, có nhiều chuyện phải lo lắng. Nhưng Vương
Hoằng phát hiện, nếu không giải quyết chuyện tướng mạo trời sinh này,
con đường về sau của bọn nó sẽ rất khó đi. Cũng không thể đứng ở trong
triều đình vừa mở miệng thì khiến người khắp điện đều trở nên si ngốc
đúng không? Cứ như vậy, dù có bao nhiêu tài cán cùng khát vọng thì đều
không thể bộc lộ.
Mặc dù thế nhân trọng hời hợt, nhưng vạn vạn lần không thể quá mức hời hợt được!
Thật vất vả mới đến một thành trì lớn, đương nhiên mọi người muốn nghỉ ngơi
hồi phục một chút. Chọn một tiệm rượu, Vương Hoằng và Trần Dung đội đấu
lạp, bảo nhóm họ vệ bế hai đồng tử ngủ say bước xuống xe ngựa.
Vương Hiên đi ở phía sau.
Thiếu niên vừa xuống xe liền mẫn cảm phát hiện, có vài ánh mắt nóng rực ập đến.
Thiếu niên theo ánh mắt quay đầu lại nhìn.
Vừa quay đầu thì lại không thấy gì dị thường. Thiếu niên nhíu mày, cất bước đi vào tiệm rượu.
Vừa mới vào, Vương Hiên đã nghe thấy mệnh lệnh của phụ thân: “Tất cả hành
động cử chỉ của các ngươi đều nghe theo tiểu lang sai khiến.” Chàng nhìn về phía Vương Hiên, dưới đấu lạp là tươi cười nhợt nhạt: “Ngay cả ăn
ngủ nghỉ cũng do tiểu lang an bài.”
Dứt lời, Vương Hoằng bước lên tháp.
Tuy rằng Trần Dung không rõ nguyên do cụ thể, nhưng nàng biết trượng phu muốn rèn luyện con, nên cũng mỉm cười ngồi xuống.
Nhìn nhi tử đội đấu lạp, ngọc thụ lâm phong Trần Dung không nhịn được nói:
“Thật không biết về sau Hiên nhi sẽ tìm thê tử thế nào.”
Nàng
vốn chỉ thuận miệng nói, Vương Hoằng ngồi bên cạnh đã thản nhiên trả
lời: “Lòng người hiểm ác, hiện tại đàm hôn luận gả thì quá sớm.”
Nhận ra sự lo lắng của trượng phu, Trần Dung yêu mị liếc trắng mắt, khẽ cười nói: “Chàng đó, suy nghĩ nhiều quá rồi.”
Trần Dung nói: “Thiếp rất hiểu Hiên nhi, nó tâm cao khí ngạo, muốn làm việc
lúc nào cũng chu toàn, nếu thật sự mê luyến một nữ lang nào đó, chỉ sợ
là không dễ.