
a ngoài xã giao cũng không dám ở lại qua đêm, về
phần nạp thiếp lại càng miễn bàn, trong phủ chỉ có hai thông phòng, mà
đó là do phụ thân đã sớm chuẩn bị trước.
Hiện tại thì tốt quá,
đột nhiên có thêm năm thiếp thất thiên kiều bá mị, hắn chỉ vừa nghĩ tới
mà tim đã đập loạn, hận không thể lập tức quay lại, ôm ấp nhóm thiếp
thất da thịt mềm mại, xinh đẹp đủ loại đủ kiểu mà thân thiết, cho bõ mấy năm buồn khổ.
Nhưng mà, việc này không thể vội, dù sao đã thu
nạp về phủ rồi, chẳng lẽ, ác phụ Tạ Ứng kia còn dám ngăn cản mình hưởng
lạc với các nàng hay sao?
Hừ, nói về thê tử của hắn, mắt cao hơn đỉnh, dựa vào tài năng của bản thân mà chưa từng coi phu chủ như hắn ra gì? Nàng ta còn có vẻ mặt tức giận nữa ư, nếu không phải do nàng ta tự
động can thiệp, Trần thị A Dung và tiểu tử Thất lang kia đâu có đưa mấy
mỹ nhân này lên tháp của mình chứ?
Hắn nghĩ tới Trần Dung và
Vương Hoằng, cảm thấy ít nhiều có cảm kích, đây là một khởi đầu rất tốt, không phải sao? Hắn chỉ cần ân sủng năm mỹ nhân này, nói không chừng có thể khiến Tạ Ứng tức giận đến mức chán nản mà buông tay, để cho hắn tự
do ôm trái ấp phải. Tới khi đó, hắn sẽ có thể thu nạp thêm bảy tám mĩ
thiếp, tha hồ hưởng thụ diễm phúc trên thế gian này. Chuyện đám cung nữ không gây chút ảnh hưởng ở trong thành Kiến Khang,
nhưng ở trong phủ của Lang Gia Vương thị thì truyền lưu càng ngày càng
rộng.
Nhóm phụ nhân không hẹn mà cùng an tĩnh lại, ngay cả khi
nhìn thấy Trần Dung đi qua, nếu có lời đàm tiếu cũng chỉ là lén lút nói
sau lưng mà thôi. Giáp mặt, thì lại có chút không dám.
Mà sau
khi biết người đứng sau chuyện này không phải là Vương Hoằng, mà là ba
nhi tử khả nghi kia của chàng, chương trình học của bọn nó trở nên nặng
hơn nhiều. Học kỵ xạ, thi từ ca phú, binh thư đều chất chồng một đống
sách, tựa hồ bọn họ rất muốn chỉ trong một hai năm ngắn ngủi mà bồi
dưỡng mấy hài tử này trở thành một người tài năng.
Mà Trần Dung và Vương Hoằng ở lại trong thành Kiến Khang một tháng với các con thì bắt đầu lên đường trở về Nam Sơn.
Đảo mắt năm năm trôi qua.
Trần Dung và các con đã xa cách năm năm. Lúc này Vương Hiên đã tròn 17 tuổi, hai tiểu tử kia cũng đã tròn 11 tuổi.
Ngay cả nữ nhi nàng đang bế trong tay, hiện tại cũng đã được 5 tuổi rồi.
Một ngày này, xe ngựa của Trần Dung và Vương Hoằng lại xuất hiện ở trên quan đạo.
Bọn họ lại xuất phát đến thành Kiến Khang một lần nữa.
Không chỉ bởi vì Vương Hiên đã tròn 17, đến lúc đàm hôn luận gả, mà quan
trọng nhất là Lang Gia Vương thị hiện đang lâm vào nguy cơ chưa từng có.
Tộc trưởng Vương thị vốn thống lĩnh mười vạn tư quân đóng ở Trường Giang,
trong trận chiến ngoài ý muốn trúng phải mũi tên mà thiệt mạng.
Tộc trưởng vừa ra đi, đại hắn thống quân vương có lẽ là ruột gan rối bời,
lại bị người Hồ phá vòng vây, tổn hại 6 vạn binh lực, ngay cả bản thân
suýt nữa cũng khó giữ tính mạng.
Cho tới bây giờ, lợi ích của
đại gia tộc cần vũ lực mạnh mẽ để bảo hộ, nay Lang Gia Vương thị luân
phiên gặp bất trắc, tư binh từ mười vạn tổn hại còn bốn vạn, trong gia
tộc không có danh tướng để chấn trụ, thời điểm thế này, Vương Hoằng
không đứng ra thì gia tộc sẽ ra sao?
Huống chi, lúc này trong
thành Kiến Khang đúng là nội ưu ngoại khốn, chúng Hồ như hổ rình mồi,
các đại gia tộc thì tranh đấu nội bộ, chỉ cần không cẩn thận một chút
thôi, cả vương triều to lớn nhà Tấn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.
Thời điểm thế này, Vương Hoằng không đứng ra thì thiên hạ sẽ ra sao?
Dưới tình huống như vậy, trong tiếng hô hào của người trong thiên hạ, Vương Hoằng đành phải rời núi.
Đúng vậy, khác hẳn so với lần trước, lúc này, chàng chính thức rời núi.
Hiện giờ Vương Hoằng đã 36 tuổi, mà thê tử Trần Dung của chàng cũng đã 34 tuổi.
Trong thời đại phổ biến chuyện đoản mệnh, bọn họ cũng đã mấp mé tuổi trung
niên, nếu không xảy ra sự cố gì thì cả đời này cũng coi như hạnh phúc mỹ mãn.
Đi ra Nam Sơn, chạy trên quan đạo được một hai trăm dặm,
Trần Dung nhìn phía trước, vẻ mặt có chút sốt ruột, liên tiếp chà xát
tay, nàng không ngừng lải nhải: “Sao vẫn còn chưa đến vậy?”
Sau
đó, nàng lại tức giận nhìn về phía Vương Hoằng, nói với giọng oán giận:
“Nhi tử lớn thì không còn gần gũi mẫu thân nữa, nhất định là bọn nó xa
cách ta đã nhiều năm, quên mất mẫu thân như ta rồi.”
Nàng nói tới đây, không biết vì sao cảm thấy khổ sở, hốc mắt đỏ lên suýt nữa rơi lệ.
Vương Hoằng còn chưa mở miệng, tiếng hài tử trong trẻo non nớt đã truyền đến: “Nếu mẫu thân phiền não, đợi khi nhìn thấy bọn họ rồi, nữ nhi sẽ đấm
mỗi người một quyền!”
Giọng nói trong trẻo hữu lực, ngữ khí lạnh lùng lộ ra sự cứng rắn, rõ ràng rất trong trẻo, êm tai nhưng lại làm
cho người ta cảm giác được đứa nhỏ này nói rất nghiêm túc.
Trần Dung ngẩn ngơ.
Nàng quay đầu lại, nhìn nữ nhi ngồi ngay ngắn ở phía sau mình, tay nhỏ bé
nắm chặt một thanh đoản kiếm lạnh lẽo, lông mày vừa thẳng vừa đậm, ánh
mắt lạnh lùng, vấn tóc kiểu đồng tử, tuấn tú một cách kỳ cục.
Trên thực tế, bốn hài tử của nàng đều cực kỳ tuấn tú, có điều lại khác hẳn
nhau, ba nhi tử là