
, ta có lời muốn hỏi.”
Trần Dung không phản kháng, nàng tùy ý để ống tay áo bị kéo, đi theo mấy nữ lang ra phía sau điện.
Chỉ chốc lát, mấy nữ lang ra hành lang ở phía bên phải điện. Vương thị Thất nữ buông ống tay áo của nàng, tay phải được Chu Lan đỡ, trừng mắt nói
với Trần Dung: “Trần thị A Dung, ngươi có biết xấu hổ hay không? Ai bảo
ngươi đàn khúc Phượng Cầu Hoàng tặng Thất ca ta?”
Trần Dung cúi đầu, thản nhiên trả lời: “Không có ai.”
“Không có ai, ngươi cũng dám làm chuyện không biết xấu hổ như thế sao?”
Trần Dung chậm rãi ngẩng đầu lên.
Nàng nhìn Vương thị Thất nữ, ánh mắt này mang theo chút sát khí, Vương thị
Thất nữ ngẩn ra, lúc nàng ta nghĩ rằng mình đang hoa mắt, một nữ lang
khác ở một bên thở dài: “Thất muội, nàng ta tự làm mất mặt mình, muội
gấp cái gì?”
“Nhưng, nhưng nàng ta liên lụy đến Thất ca. Còn, còn có Ngũ ca.”
“Ngũ ca, làm sao có thể liên quan đến Ngũ ca?”
Lần này, vài nữ tử đều tò mò.
Vương thị Thất nữ nghẹn họng, mấy tỷ muội bên cạnh nàng đều là người Vương
thị ở Nam Dương, cũng không biết Vương Trác từng cố ý đem Trần Dung gả
cho Vương Ngũ lang.
Khác với Trần thị là, Vương thị ở Nam Dương
chỉ là một chi rất nhỏ, địa vị so ra kém Vương thị ở Bình thành, cho nên tuy rằng Vương Hàm Duẫn là tạm trú, ở trước mặt các nàng cũng không cần khách khí.
Ngay lúc Vương thị Thất nữ không biết nên nói thế
nào cho phải, một giọng nói mảnh mai từ phía sau truyền đến: “Trần thị A Dung, vừa rồi Ngũ ca nói, tộc bá Trần Nguyên của ngươi muốn đem ngươi
cho Nam Dương vương?”
Đó là một tin tức lớn.
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi nữ tử đều nhìn về phía Trần Dung.
Trong cái nhìn chăm chú của chúng nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung trắng
bệch, nàng mím môi, hướng tới chúng nữ thi lễ, xoay người rời đi.
Lúc này, Vương thị Thất nữ không ngăn cản, nàng ta nhìn bóng dáng Trần Dung đáng thương hoảng sợ thối lui, thì thào nói: “Thì ra là thế, trách
không được.” Trong giọng nói lộ vẻ thương hại, mơ hồ, còn có một ít vui
sướng khi người gặp họa.
Với thân phận thấp kém, dù Trần thị A
Dung có tài trí thì thế nào? Không phải gia tộc của nàng muốn hy sinh
nàng sao! Hừ, may mắn chuyện Ngũ ca muốn kết hôn với nàng không tiết lộ
ra ngoài, bằng không, Trần thị A Dung không biết xấu hổ này có lẽ sẽ
không biểu đạt với Thất lang, mà là Ngũ ca mất thôi.
Trần Dung cúi đầu đi vài bước, nhìn thấy có cửa hông cách đó không xa, liền lững thững đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi đại điện, một cơn gió lạnh thổi tới. Sắp đến mùa đông, gió đêm cũng trở nên lạnh lẽo thấu xương.
Cứ bước đi, bất tri bất giác, Trần Dung đi đến bên một hồ nhỏ, hồ này chỉ
rộng chừng hai mẫu, nước hồ xanh biếc trong suốt. Đáng tiếc là cuối mùa
thu, trong nước chỉ có một vòng minh nguyệt chiếu sáng.
Trần
Dung cúi đầu, nhìn ảnh ngược của mình trong nước. Cho dù hồ nước gợn
sóng, ánh trăng đạm nhạt, dung mạo này vẫn xinh đẹp như hoa, thanh xuân
tươi trẻ. Nhìn ngắm, Trần Dung vươn tay ra, thắt lưng cũng không cúi
thấp vươn người về phía ảnh ngược của mình trên mặt hồ.
Đúng lúc này, có người dùng sức kéo nàng lại, một nam tử quát lên: “Người muốn làm gì vậy?”
Trần Dung ngẩn ra, ngẩng đầu lên, người lôi kéo nàng là một tráng hán hộ vệ
tầm ba mươi tuổi. Tráng hán này có chút quen mắt, Trần Dung vừa thấy
hắn, bất tri bất giác theo hồ nước nhìn lại.
Đảo mắt, nàng nhìn thấy trên mặt hồ nhộn nhạo kia, có ảnh ngược của một thanh niên áo trắng, người đẹp như ngọc.
Chính là Vương Hoằng!
Vạn vạn lần thật không ngờ, sẽ gặp Vương Hoằng vào lúc này, Trần Dung không biết vì sao lại có chút chật vật. Nàng vội vàng thi lễ, bối rối khẽ
nói: “Trần Dung gặp qua Thất lang.”
Trong tiếng guốc mộc, Vương Hoằng chậm rãi đi tới.
Chỉ chốc lát, bóng dáng chàng thon dài như liễu, áo trắng như tuyết xuất
hiện trong tầm nhìn của nàng. Cúi đầu nhìn nàng, Vương Thất lang trầm
thấp nói: “Tại sao, Trần thị A Dung phong nhã có tài, nhìn thấy ta lại
xấu hổ đến vậy? Ngay cả ngẩng đầu nhìn thẳng cũng không dám ư?” Vương Hoằng xưa nay tao nhã thanh cao, phong tư tuyệt vời khiến người chung quanh cảm thấy chàng như cây ngọc đón gió.
Nhưng một khắc này, Trần Dung không cần ngẩng đầu thì nàng cũng cảm giác được quý khí bức người của chàng đến từ thân phận đại phiệt thế gia!
Vương Thất lang nhìn Trần Dung vẫn không nhúc nhích, một lát sau, chàng cười
cười, nghiêng đầu, chắp hai tay sau lưng nhìn bóng trăng sáng trong hồ,
khẽ nói: “Mới vừa rồi, nàng muốn nhảy xuống hồ sao?”
“Không!”
Trần Dung nhanh chóng ngẩng đầu lên, trả lời: “Nếu đã được sinh ra thì
đó là trời xanh ban ơn, Trần Dung vạn vạn lần không dám sinh ra ý muốn
chết!”
Nàng đang nói, đột nhiên đối diện với ánh mắt trong suốt
cao xa của Vương Hoằng dưới ánh trăng, giống như hiểu rõ hết thảy, nàng
không khỏi lại cúi đầu xuống.
Tay phải Trần Dung nắm thật chặt,
sau khi khiến lòng bàn tay bị móng tay đâm vào đau đớn, nàng xoay người, giống như Vương Hoằng nhìn ngắm hồ nước gợn sóng, khẽ nói: “Mới vừa
rồi, thiếp nhìn chính mình trong hồ nước thanh xuân tươi trẻ. Nhưng chỉ
trong nháy mắt,