Old school Easter eggs.
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326414

Bình chọn: 7.00/10/641 lượt.

Người nào còn lưu luyến cố

hương, không muốn rời đi thì đã theo phòng ốc nhiều thế hệ hóa thành tro tàn, tử thi đầy đất.”

Y nói tới đây, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Dung.

Y trông thấy là ánh mắt Trần Dung đang nhìn y, trong vẻ sáng ngời mơ hồ mang theo ôn nhu cùng tôn kính.

Ánh mắt này hiển nhiên nằm ngoài ý muốn của y. Nhiễm Mẫn ha ha cười, nhìn

nàng chăm chú nói: “Nữ lang như nàng mặc hoa phục đeo túi hương, thế mà

lại không sợ mấy chuyện máu tanh này sao?”

Trần Dung lắc đầu, rồi cúi đầu xuống.

Lúc này, nếu nàng muốn biểu hiện, có thể có rất nhiều cách để y vừa lòng.

Nhưng mà, nàng không muốn nói. Kiếp trước nàng là như thế, nhất định sẽ

không quên biểu lộ bản thân, nhất định sẽ càng không ngừng an ủi y, ca

ngợi y, sẽ cố gắng nói cho y biết, lòng mình đối với y có bao nhiêu tri

tâm, bao nhiêu tôn kính.

Ai, tuy rằng mỗi lần nhìn thấy y như thế, sự tôn kính của nàng quả thật là phát ra từ nội tâm.

Nhiễm Mẫn hiển nhiên cũng không chờ nàng trả lời, ánh mắt y vẫn như cũ nhìn

về phương bắc, trong bóng đêm, hai mắt đen láy không thấy đáy, hỏa diễm

thiêu đốt đang không ngừng quay cuồng.

Sau một lúc lâu, y khẽ nói: “Tộc nhân của ta……”

Nghe thấy câu này, tay phải của Trần Dung dường như có ý thức tự chủ, duỗi ra về phía trước, thiếu chút nữa phủ trên tay áo y.

May mắn, nàng đúng lúc phản ứng lại, động tác này chỉ làm đến một nửa.

Ngay lúc Trần Dung hít sâu một hơi, định lặng yên thu hồi tay của mình, Nhiễm Mẫn lại cúi đầu xuống, nhìn về phía nó.

Y nhìn bàn tay trắng nõn kia giơ ra một nửa dưới ánh trăng, sau đó y từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Dung.

Y đối diện với gương mặt nghiêng đi của Trần Dung, nàng hơi nhếch môi,

mặt không chút thay đổi nhìn mặt hồ. Giờ phút này, mày nhíu, môi mím

chặt, có vẻ có chút úc giận.

Nhiễm Mẫn muốn cười mà không thể.

Y nhướn một bên mày, nói: “Nữ lang, ta đắc tội với nàng sao?”

“Không.”

Trần Dung quyết đoán lắc đầu.

Nhiễm Mẫn cười ha ha, nói: “Khẳng định ta đã có chỗ nào đó đắc tội với nàng, nhìn nàng thế này, nói đắc tội là còn nhẹ đây.”

Nghe thấy y nói những lời này, môi Trần Dung mím thành một đường, nàng vội

vàng quay đầu, hướng tới Nhiễm Mẫn thi lễ, nói: “Tướng quân chớ trách, A Dung còn có việc, cáo lui trước.”

Nàng cũng không chờ Nhiễm Mẫn trả lời, vung ống tay áo, vội vã đi về phía trước.

Nhìn bóng dáng kia đảo mắt đã vọt vào trong bóng đêm, Nhiễm Mẫn không biết nghĩ tới cái gì, lại cất tiếng cười to.

Tiếng cười này, đến khi Trần Dung đi thật xa vẫn còn vang vọng bên tai nàng.

‘Hừ!’ trần Dung hung hăng chà chà chân trên mặt đất, nhưng nàng vừa mới

nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên, đôi mắt đen láy chớp chớp, dần dần,

trên khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng của nàng lộ ra một chút tươi cười.

Nàng thẳng lưng, nhấc chân lên, bước nhanh như gió đi về phía đại điện. Trần Dung vừa mới bước vào bậc thang, cửa điện mở ra, hương thơm xông vào mũi, nhóm sĩ tộc tấp nập đi ra, yến tiệc đã tan.

Trần Dung ngẩn ra, nàng vội vàng lui vào một góc, đứng ở nơi đó, nhìn bóng

dáng Vương Ngũ lang di chuyển trong đám người, trong mắt nàng hiện lên

một chút ảo não. Toàn bộ buổi tối, nàng không tìm được cơ hội ở chung

một chỗ cùng Vương Ngũ lang.

Chần chờ một hồi, Trần Dung đi theo dòng người, hướng tới quảng trường.

Bên xe ngựa, Bình ẩu và Thượng tẩu đều ở đó. Bọn họ nhìn thấy Trần Dung đến gần, vội vàng vây quanh, hai mắt sáng ngời nhìn nàng.

Thượng

tẩu ha ha cười nói: “Nữ lang, nữ lang có gặp được những người của Lang

Gia Vương thị không? Có phải bọn họ cũng giống như Vương Thất lang, đều

là thần tiên hay không?”

Bình ẩu ở một bên nhéo lão một cái,

hỏi: “Nữ lang, vừa rồi người ở trong yến tiệc có nhờ được người trong

Vương phủ hỗ trợ hay không? Bọn họ và chúng ta đều đến từ Bình thành,

dọc theo đường đi lại được người giúp đỡ. Cái gọi là họ hàng xa còn

không bằng hàng xóm gần, người có thể cầu Vương công khuyên nhủ tộc bá.

Tốt nhất là khiến Vương Ngũ lang đáp ứng cưới người đi.”

Trần Dung nghe đến đó, cười khổ, nàng lắc đầu, nói với Bình ẩu: “Ẩu, ngươi nghĩ quá mức đơn giản rồi.”

Dứt lời, nàng lướt qua hai người, bước lên xe ngựa.

Sau khi Trần Dung lên xe ngựa, cũng không lập tức khởi hành.

Người đứng ở đây, luận về thân phận, có thể nói nàng là thấp nhất. Nàng cũng không muốn giành lối đi của người khác.

Qua nửa canh giờ, quảng trường không còn ai, xe ngựa của Trần Dung mới chậm rãi ra khỏi Vương phủ.

Lúc này, trên ngã tư đường của Nam Dương đã hoàn toàn tối đen. Chỉ có dưới

mái hiên của phủ đệ xa hoa thì còn treo đèn lồng đỏ sậm.

Vừa rồi xuất môn thì không sao, nhưng mới chỉ đi ra vài bước, trên bầu trời đột nhiên có mưa phùn.

Trần Dung ngồi ở trong xe ngựa, xuyên thấu qua rèm xe quay đầu nhìn Vương

phủ bao trùm trong màn mưa phùn kia. Đại môn Vương phủ mở rộng, bên

trong thấp thoáng tiếng người, hai bên đại môn treo tám chiếc đèn lồng

đang không ngừng lắc lư. Đèn đuốc đỏ sậm đưa qua đưa lại trong gió mưa

tạo nên một cảm giác tịch liêu.

Trần Dung chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt.

Từ Vương phủ đến Trần phủ cũn