
tối này, các tộc đều mang theo thứ nữ trong gia tộc tham gia. Về phần Trần gia bọn họ, tộc bá Trần Nguyên đã dẫn
theo nữ nhi do một tiểu thiếp hắn không hề sủng ái sinh ra tham gia,
nghe nói nữ tử này rất yếu ớt không thể ra gió, suốt ngày ngoại trừ đọc
sách thì chỉ nghỉ ngơi, có một loại tư thái hoa lê ủ rũ trong mưa.
Mà ngay tại đêm qua, kiệu nhỏ kia đã mang theo tiểu cô yếu ớt theo cửa
hông lén lút rời khỏi Trần phủ, không hề trở về. Bình ẩu nói, đứng ở gần còn có thể nghe thấy trong kiệu truyền đến tiếng khóc lóc thút thít của tiểu cô đó.
Hắn ta đã tính toán như thế, Trần Dung cũng biết,
bản thân không thể thả lỏng một khắc. Nam nhân như Nam Dương vương sẽ
vĩnh viễn không ngại nữ nhân trong hậu viện của lão quá nhiều. Điểm này, nàng biết, Trần Nguyên càng biết rõ hơn.
Lập đông.
Ngày lập đông đầu tiên là một ngày nắng rực rỡ. Ngày đẹp như thế, nếu có thể đi ra ngoài một chút, ngắm nhìn bích thủy trời xanh, cùng người tri tâm nói chuyện, thật sự là một loại hưởng thụ.
Trần Vi ở cách vách, trong cuộc sống ở đây, khoái hoạt đắc ý giống như con chim nhỏ, cả ngày ngồi trong xe ngựa cùng chúng nữ Trần thị ở Nam Dương ra ra vào vào.
Lại nói tiếp, Trần Dung cũng muốn. Nhưng mà, nàng không dám.
Không có cách nào cả, nàng chỉ là một thứ nữ nhỏ yếu của một chi tộc, trong
phủ này mỗi người đều coi thường nàng, nếu nàng gia nhập đội ngũ của
chúng nữ, nàng sẽ chỉ nghe thấy lời trào phúng vũ nhục. Sau khi nghe
những lời này, nàng biết tính cách của bản thân, sợ sẽ có một lần nào đó mình không thành công khắc chế được, ngược lại bộc phát ra, vậy sẽ là
kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Nếu muốn thì nàng chỉ cần mang
theo vài người đi ra ngoại ô, nhưng nàng lại không dám — toàn bộ dân
trong thành Nam Dương hiện là lưu dân chạy nạn, không thể biến mất không thấy đâu, nhất định là bọn họ trốn ở một góc nào đó. Nàng đi ra ngoài
thì dễ dàng, chỉ sợ một khi đi ra ngoài rồi thì sẽ không có cơ hội trở
về nữa. Một ngày này, vừa mới đến giữa trưa, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trên phố thành Nam Dương.
Không bao lâu, một hộ vệ vội vã nhằm về phía chủ viện Trần phủ. Hắn chạy rất
gấp, bước chân hơi lảo đảo, trên trán mồ hôi chảy như mưa cũng không kịp dừng lại lau đi.
Chỉ chốc lát, hắn đã chạy tới chủ viện. Lúc
này, Trần Nguyên, Trần Thuật đang ngồi hai bên trái phải của Trần Công
Nhương, cùng phẩm rượu nói chuyện.
Hộ vệ kia vọt tới cửa thì vội vã kêu lên: “Bẩm lang chủ! Người Hồ đã công phá thành Lạc Dương.”
“Bịch bịch” hai tiếng, chính là Trần Nguyên cùng một sĩ tộc khác ngồi không vững, té ngã trên đất.
Trần Công Nhương vội vàng đứng lên, run giọng hỏi: “Là chuyện khi nào?”
“Tin tức vừa mới đến vào hôm nay.”
Trần Công Nhương lui về phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt, thì thào nói:
“Ngô Tiên, mấy người Ngô Tiên còn ở thành Lạc Dương……”
Hắn nhắm chặt hai mắt.
Ngay lập tức, hắn lại mở hai mắt, vội hỏi: “Vậy trong thành có ai chạy thoát không?”
Hộ vệ kia lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Không có, ngoại trừ đám sĩ tốt, cũng
không có người nào chạy ra. Nghe nói cả ngàn sĩ tộc đệ tử, dù là nam nữ
già trẻ, mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, một khắc trước khi người Hồ phá
thành đã nhảy vào sông tự tử rồi.”
Lời này vừa thốt ra, Trần Công Nhương nặng nề ngã xuống tháp, không đứng dậy nổi.
Về phần đám người Trần Thuật và Trần Nguyên, lúc này mặt bọn họ trắng bệch như tờ giấy, tâm thần không yên.
Cũng không biết qua bao lâu, Trần Công Nhương phất phất tay, hữu khí vô lực cất giọng nói: “Đã biết, ngươi đi ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Hộ vệ vừa mới bước ra bậc thang thì nghe thấy bên trong truyền đến tiếng
nức nở đầy áp lực. Nghe thấy tiếng khóc kia, chính hắn cũng không thể
nuốt nghẹn, nhịn không được vươn tay áo lau nước mắt, cúi đầu đi ra
ngoài. Một kẻ sĩ cũng đang chạy đến, nhìn thấy tình hình này thì không
khỏi dừng chân lại.
Nghĩ nghĩ, gã vẫn tiếp tục tiến lên, đứng ở bậc thang nhẹ giọng gọi: “Sĩ Hoa?”
Sĩ Hoa chính là tên của Trần Nguyên.
Chỉ chốc lát, Trần Nguyên với hai mắt đỏ hồng xuất hiện ở bậc thang, hắn
nhìn kẻ sĩ này, nhíu mày hỏi: “Chuyện gì?” Kẻ sĩ kia đi lên vài bước,
đến bên cạnh Trần Nguyên, hai tay chập vào nhau, nhẹ giọng bẩm: “Sĩ Hoa
đã quên rồi sao? Người bảo tại hạ tiến đến phủ của Nam Dương vương hỏi
thăm Hứa phụ tá căn do mọi chuyện mà.”
Trần Nguyên gật đầu, ngữ khí có chút không kiên nhẫn: “Nói thẳng ra đi.”
“Vâng, tên họ Hứa kia đã nói rõ, Nam Dương vương không vừa lòng nữ nhi của
người, lão còn nói, trừ phi người đem Trần thị A Dung tới, nếu không thì khó mà nói chuyện.”
Trần Nguyên nghe đến đó, sắc mặt tái xanh,
hắn gầm nhẹ: “Nếu có thể đưa A Dung qua đó, sao ta có thể lãng phí một
nữ nhi chứ? Phi! Cái tên họ Hứa kia cũng là một sắc quỷ, hơn phân nửa là hắn gây chuyện sinh sự ở bên tai Nam Dương vương!”
Phẫn nộ quát mắng đến đây, Trần Nguyên hít sâu một hơi rồi nói: “Như vậy đi, ba ngày sau không phải có yến hội hoa đăng sao? Ngươi đi an bài một chút, nhớ
kỹ, lúc này không thể sơ sót.”
“Vâng.”
Kẻ sĩ kia vừa mới xoay người, đột nhiên, giọng của Trần Thuật truyền đến t