
ừ bên trong phòng: “Chậm đã.”
Hắn bước đi đến bên cạnh Trần Nguyên, cau mày, trầm giọng nói: “Sĩ Hoa, ta
quên kể với đệ, hôm qua Vương Hoằng phái người tới tìm Đại ca, nói rằng
Nam Dương Trần gia là một gia tộc lớn đến vậy, vì sao không đối đãi cho
tốt với một thứ nữ nho nhỏ trong chi tộc?”
“Cái gì?”
Trần Nguyên giận dữ, hắn nghiêm mặt khẽ quát: “Dù Vương Thất lang là người
của Lang Gia Vương thị thì có năng lực thế nào? Dám can thiệp việc của
nhà ta ư?”
Hắn vừa mới rít gào đến đây, Trần Thuật đã lạnh lùng
nói: “Hắn ta đâu có can thiệp? Hắn ta chỉ là nói, bên ngoài đều có đồn
đãi, đối với thanh danh của Trần gia có trở ngại.”
Trần Nguyên
áp chế lửa giận, ăn nói khép nép: “A Thuật, huynh cũng không phải không
biết, từ sau việc đó, ta đã đắc tội với Nam Dương vương, vẫn luôn bị lão làm khó. Ta đã lãng phí một nữ nhi rồi mà lão còn không chịu dàn xếp,
ta cũng không có cách nào khác mà.”
Trần Thuật vung ống tay áo,
lạnh lùng nói: “Dù sao tự giải quyết cho tốt đi. Ta thấy tuy rằng A Dung còn nhỏ tuổi nhưng xử sự lại rất lão luyện. Không nói tới Vương Hoằng,
không phải đệ đã sai người điều tra chuyện trên yến hội Vương thị đêm đó sao? Nghe nói ngay cả Nhiễm Mẫn cũng cười nói với nàng ta. Đệ ngẫm lại
hiện tại là thời cơ gì, sao đệ có thể chỉ vì chút chuyện nho nhỏ này mà
đồng thời đắc tội với cả Vương Hoằng và Nhiễm Mẫn? Hừ, nữ lang A Dung
kia là con dao hai lưỡi, rất dễ bị cứa vào tay, đệ nên cẩn thận vẫn tốt
hơn!”
Hiển nhiên hắn không muốn nhiều lời với Trần Nguyên, vung tay áo, đi nhanh bước vào trong phòng.
Sắc mặt Trần Nguyên xanh mét, hắn đứng một lúc mới quát kẻ sĩ kia: “Đi xuống đi.”
“Vậy còn yến hội hoa đăng?”
“Còn yến hội gì nữa!” Trần Nguyên nghe đến đó, vô cùng tức giận lại không có chỗ phát tác. Hắn nặng nề mà thở dốc sau một lúc rồi gầm gừ: “Giỏi cho
một Trần Dung, còn chưa tròn 15 tuổi đã có bản sự câu dẫn nam nhân, thật sự là nhuần nhuyễn tài giỏi. Hừ!”
Rống đến đây, hắn hướng tới kẻ sĩ kia: “Còn thất thần làm cái gì? Đi đi!”
“Vâng, vâng.”
Kẻ sĩ kia vừa mới xoay người, bên trong truyền đến tiếng Trần Công Nhương
quát với giọng không vui: “Sĩ Hoa, đến lúc này mà đệ vẫn tục tằng không
chịu nổi như thế! Trở về đi! Mấy ngày nay đều làm trò ở chỗ ta rồi!”
Trần Nguyên cả kinh, vội vàng xoay người lại, vái chào thật sâu với bên
trong, lên giọng cầu xin: “Đại ca, ta…” Hắn còn chưa nói xong, Trần Công Nhương đã quát to: “Người đâu, mời Trần Sĩ Hoa về sân viện của mình
đi!”
“Vâng!”
Lập tức, có hai người tiến đến, không đợi bọn họ mở miệng, Trần Nguyên đã vung tay áo dài, quát: “Tự ta đi được!”
Dứt lời, hắn hừ mạnh một tiếng, nhanh chóng rời đi.
Một ngày này, không chỉ là Trần gia, toàn bộ người ở thành Nam Dương đều biết tin tức về thành Lạc Dương.
Tin tức này tựa như sét đánh giữa trời quang, nặng nề mà bổ xuống ngực
người dân Nam Dương trong cảnh ca múa mừng thái bình. Tựa hồ đến lúc
này, bọn họ mới đột nhiên phát hiện bản thân chưa thật sự được an toàn. Ở phía trước đều là gót sắt của người Hồ! Thành Lạc Dương bị vây hãm!
Không lâu trước đó, nó vẫn là đô
thành của người Tấn, là nơi phồn hoa nhất mà sĩ tộc trong thiên hạ hướng tới, là nơi mọi người Hán khi tha hương rồi chết, đều không thể không
quỳ xuống triều bái!
Vậy mà nó đã bị vây hãm!
Trong khoảng thời gian ngắn, khắp thành đầy tiếng bi thương!
Cùng với tiếng khóc lóc, mỗi người đều cảm thấy bất an. Trong khoảng thời
gian ngắn, Nhiễm Mẫn trở nên quan trọng, cơ hồ là từng đại gia tộc đều
cử hành dạ yến, mời y tới làm khách.
Nhưng lúc này, y lại mất tích.
Mọi người kinh hãi, đều phái người tiến đến hỏi Nam Dương vương, ngay cả
Trần gia chuẩn bị có đám hỏi với y cũng thành đối tượng hỏi han của mọi
người.
Nhưng mà, không có ai biết đáp án.
Thời gian một
ngày lại một ngày đi qua, cảm xúc khủng hoảng đã đến điểm cực hạn. Có
một số gia tộc đang chuẩn bị chuyển nhà, bỏ chạy hướng tới thành Kiến
Khang.
Ngay dưới tình huống này, một hộ vệ phá vỡ sự bình tĩnh,
xông thẳng vào trong phủ đệ: “Bẩm lang chủ — ngoài thành có hai ngàn sĩ
tốt, là Nhiễm tướng quân phái tới thủ hộ Nam Dương vương.”
“Nhiễm tướng quân? Bản thân y thì ở đâu?”
“Không biết, tiểu tướng quân đến nói, Nhiễm tướng quân vẫn khỏe, chỉ cần một
sĩ tốt cũng có thể địch lại mười người Hồ. Có bọn họ ở đây, thành Nam
Dương không có việc gì.”
“Thật sự nói như thế sao?”
“Không dám nói dối.”
“Tốt tốt tốt.”
Tiếng hoan hô rất nhanh đã rơi vào tai mọi người ở trên đường phố Nam Dương,
dần dần, tiếng hoan hô được mở rộng, nhuộm đẫm thành mừng rỡ như điên.
Nghe thấy tiếng cuồng hô bên ngoài dấy lên như thủy triều, Trần Dung nói với Bình ẩu: “Chúng ta cũng đi nhìn xem.”
“Vâng.”
Bởi vì không định đi xa, hai người cũng không ngồi xe ngựa, cứ thế chạy ra
sân. Khi Trần Dung chạy đến đại môn mới phát hiện Trần Vi, Trần Thiến và các nữ lang đều ở đó. Nhưng mà các nàng đều đội mũ sa, đeo túi hương
ngọc bội, tân trang sạch sẽ, đều là một bộ dạng sẽ xuất môn.
Lúc này, hai bên đường người qua lại tấp nập, đoàn người đều nhìn về phía cửa thành p