
nh đều trở nên lu mờ.
Đối mặt với ánh mắt kinh diễm của chúng nữ, Trần Dung vung tay áo dài, trâm cài cầm trong lòng bàn tay đâm vào làn da đau nhức.
Trần Dung bước ra tây viện.
Trên đường đi tới chủ viện, mùi hương son phấn hòa trộn với tiếng đàn sáo
tạo nên một vẻ phồn hoa thịnh thế. Trần Dung nhìn từng mỹ nhân đi qua đi lại như nước chảy, đột nhiên trào ra một suy nghĩ: Nam Dương vương như
thế thực đáng để Nhiễm Mẫn bọn họ liều mạng bảo vệ sao?
Ý niệm
trong đầu này vừa xẹt qua, trong nháy mắt nàng nghĩ tới một khi Nam
Dương thành bị phá thì kết cục của mọi người trong thành thế nào, vì vậy vội vàng xóa bỏ sự chán ghét trong lòng.
Từ tây viện đến chủ
viện cũng chỉ là khoảng cách mấy trăm bước, dù Trần Dung không ngồi xe,
dù nàng đi rất chậm, sau nửa canh giờ, nàng cũng đã đến nơi.
Đứng ở ngoài sân, nhìn chủ điện thắp đèn đuốc sáng trưng trong khi ánh mặt
trời còn sáng ngời, Trần Dung hít một hơi, nhanh bước vào.
Phủ
Nam Dương vương cũng không giống các phủ đệ khác, ở trong này, mỗi một
mỹ nhân, mặc kệ nàng có thân phận hay không, chỉ cần tham gia yến hội
thì bắt đầu bước vào từ cửa chính.
Khi Trần Dung bước vào trong
điện, phía trước nàng là các mỹ nhân ngồi đầy phía trên, tựa như trăm
hoa đua nở đủ loại kiểu dáng màu sắc, ở phía sau nàng, cũng là các mỹ
nhân son phấn tỏa hương, điểm trang tỉ mỉ.
Mà ở trước điện, Nam
Dương vương cùng mười mấy thuộc hạ của lão ta đang ngồi trên chủ tháp,
một bên phẩm rượu, một bên híp mắt. Trong tiếng âm nhạc, bọn họ thưởng
thức thắng cảnh các mỹ nhân đang uyển chuyển nhẹ nhàng bước vào Trần Dung đi được vài bước thì thấy mình bị vây giữa đoàn người, cũng
không có ai đặc biệt chú ý đến nàng, vì thế có ý niệm chợt xuất hiện
trong đầu.
Bước chân của nàng hơi chậm lại, dường như không có việc gì về lui về phía sau vài bước.
Lúc này, quần phương tụ tập, thực không ai chú ý tới nàng rời khỏi đó, hơn
nữa lúc này nàng vừa mới vào điện, vì thế chỉ năm bước đã ra tới cửa đại điện.
Trần Dung lui ra ngoài.
Hai tỳ nữ vẫn hầu ở ngoài viện đồng thời cả kinh, các nàng vội vàng chạy đến phía sau, vươn tay muốn kéo ống tay áo của nàng.
Lúc này, Trần Dung quát khẽ: “Ôm cầm của ta đến đây.”
Khi nói lời này, nàng không quay đầu, trên mặt mang theo mỉm cười.
Hai tỳ nữ nhìn thoáng qua nhau, tỳ nữ trẻ tuổi nhíu mày quát: “Nữ lang, chớ có làm loạn!” Trong giọng nói đã có chút không kiên nhẫn.
Tỳ nữ lớn tuổi thì lạnh lùng nghiêm mặt, phiền chán nói: “Đây là chỗ nào, nữ lang cần dùng cầm sao?”
Trần Dung chậm rãi quay đầu.
Nàng liếc nhìn hai tỳ nữ một cái.
Hai tỳ nữ đối diện với ánh mắt của nàng, kinh hãi nhảy dựng, không tự chủ được lui về phía sau.
Lúc này, Trần Dung cũng nhấc chân lên, đứng lẫn vào giữa chúng mỹ nhân, lại thong thả thướt tha đi về phía trước.
Hai tỳ nữ thấy thế đều thở dài nhẹ nhõm.
Trần Dung vừa đi vừa đánh giá bốn phía, nhưng trong đại điện cả ngàn người,
ngoại trừ rất nhiều nhạc sĩ nhạc kĩ thì là mỹ nhân đủ loại đủ kiểu. Mà
nam nhân ngồi ở chủ viện chỉ có mười mấy người, xem ra đây đều là thủ hạ xưa nay rất được Nam Dương vương ưa thích.
Trần Dung tinh tế quan sát, hai tay dưới tay áo xoắn chặt vào nhau.
Lúc này, nhóm mỹ nhân đi phía trước Trần Dung đều đã tự tìm vị trí ngồi xuống.
Vị trí của nhóm mỹ nhân cũng hoàn toàn khác với các nam nhân. Nó là một
khối ngọc thạch hình như chiếc ghế. Ngọc thạch này trong sáng, mỗi một
khối đều có giá trị xa xỉ, vậy mà nó được tạo hình thành ghế để đám mỹ
nhân ngồi ở nơi đó.
Vị trí này, không có khả năng là đặt hẳn
mông ngồi xuống. Vì thế, vì bảo toàn khối ngọc thạch này, cũng vì hiển
lộ vẻ xinh đẹp của mình, mỗi một mỹ nhân đều chỉ đặt một bên mông tựa
vào trên ngọc thạch, thẳng lưng ưỡn ngực.
Trần Dung cũng ngồi trên một khối ngọc thạch như thế.
Nàng vừa mới ngồi xuống thì nghe thấy Nam Dương vương quát: “Mở đại môn ra.”
“Vâng!”
Bốn phía lên tiếng trả lời, chỉ thấy bốn mĩ thiếu niên đi ra, bọn họ đi đến chỗ cửa điện, ‘kẹt –’ một tiếng, cửa điện hai bên đồng thời mở ra.
Tức thì, một trận gió lùa mang theo khí lạnh vù vù ùa vào. Mà khi gió ùa
vào trong điện khiến ánh nến nhảy nhót, cũng làm tốc lên làn váy của
chúng mỹ nhân, khiến chúng phiêu tán giống như lá sen. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục đến trăm mỹ nhân đủ loại đủ kiểu, mấy chục đến trăm quần áo các màu lay động ở trong gió, son phấn tỏa hương, cảnh đẹp như
tranh vẽ!
Nam Dương vương cười ha hả, lão ta vỗ hai tay, nói với xung quanh: “Chư vị, khung cảnh nơi đây, ngay cả thần tiên cũng không
bằng đâu.”
Chúng nam nhân cũng cười vang theo lão ta.
Trong tiếng cười vang, tên Hứa phụ tá híp một đôi mắt sắc, nhìn ngắm đám mỹ
nhân từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, chỉ chốc lát, hắn chỉ vào vài
người trong điện, nói: “Vương gia, cho dù giai nhân như mây, cũng có năm mỹ nhân tựa như ngôi sao bảo vệ xung quanh trăng sáng, lá cây vây quanh hoa hồng, liếc mắt một cái nhìn lại, thì không thể dời mắt.”
Nam Dương vương cũng nheo lại cặp mắt phù thũng, hứng thú nhìn theo hướng
hắn chỉ, chỉ chốc lát, ánh mắt của lão ta dừ