The Soda Pop
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326943

Bình chọn: 9.5.00/10/694 lượt.

ng lại trên thân Trần Dung.

Nhìn mỹ nhân này hơi hơi cúi đầu, khuôn ngực cao ngất, cặp mông đầy đặn ngồi trên ngọc thạch, đầy đặn thon thả, thắt lưng nhỏ nhắn một bàn tay là

nắm vừa, dáng người có thể nói là yêu kiều nhất, Nam Dương vương liếm

liếm đôi môi dầy, nói với giọng khàn khàn: “Không sai, không hề sai chút nào.”

Lão ta chỉ về phía Trần Dung, nói: “Tiểu mỹ nhân, lại đây một chút.”

Hơn mười cặp mắt phát sáng đồng thời nhìn về phía Trần Dung.

Trần Dung chậm rãi ngẩng đầu lên.

Nàng đón nhận ánh mắt của Nam Dương vương.

Nam Dương vương hiển nhiên thật không ngờ là nàng, đầu tiên lão ta mở to

hai mắt, ngược lại ha ha cười nói: “Hóa ra là nữ lang này? Đêm nay khanh quá đẹp khiến bổn vương vui mừng. Lại đây, lại đây.”

Ngữ khí coi thường, tươi cười đáng khinh, thật sự coi Trần Dung là nữ tử trong hậu viện của lão ta.

Trần Dung chậm rãi đứng lên.

Nàng dần dần thẳng lưng, đi về phía Nam Dương vương.

Trong điện mở rộng cửa, gió lạnh thổi qua khiến quần áo nàng như hoa sen nở rộ, càng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của nàng.

Hai mắt của Nam Dương vương đã dính chặt trên thân thể nàng, dù thế nào cũng không thể dời đi.

Trên gương mặt Trần Dung mang theo một vẻ yên tĩnh, dưới tay áo, tay phải

của nàng khẽ cử động, đảo mắt, trâm cài kia đã rơi xuống trong lòng bàn

tay!

Nam Dương vương híp hai mắt, thưởng thức dáng người nàng

lay động bước đến, cười nói với xung quanh: “Nữ lang này thật sự như

lăng ba mà bước, la miệt sinh trần (bước uyển chuyển đùa trên sóng lượn, tha thướt xiêm y phủ gót hài).”

Hai mắt lão ta chuyển xuống

dưới chân Trần Dung, vươn tay vuốt chòm râu hoa râm ngắn tủn, híp hai

mắt nói: “Tiếp theo, bổn vương sẽ bảo nàng đi qua đi lại trên con đường

nhỏ, tất nhiên là lay động trái phải, như hoa hồng trong gió.”

Lời này của lão ta vừa thốt ra, thủ hạ ngồi xung quanh nhất tề khen ngợi:

“Văn thơ của vương gia bất phàm, xuất khẩu đều là lời hoa mỹ.”

“Lay động trái phải, như hoa hồng trong gió, câu nói này, ngay cả Tả Tư cũng không bằng.”

“Đúng vậy đúng vậy, từ ngữ hoa mỹ trau chuốt như thế, ngay cả Tào Tử Kiến cũng ảm đạm thất sắc.”

Trong một đống lời khen ca ngợi, Nam Dương vương có vẻ thực hưởng thụ, lão ta ngẩng đầu lên, say mê vuốt chòm râu ngắn, rung đùi đắc ý.

Trong tiếng cười đùa ồn ào, tiếng bước chân hữu lực truyền đến.

Một hộ vệ đi đến cách điện mười bước, hai tay chặp lại, cất cao giọng nói: “Vương gia, Văn tướng quân cầu kiến.”

Nam Dương vương mặt nhăn mày nhó, lão ta vung tay phải lên, quát: “Không

gặp, không gặp. Thật là, giờ này hắn đến cầu kiến làm cái gì chứ? Xui!”

Hộ vệ kia cao giọng đáp: “Vâng.” Rồi xoay người rời đi.

Hộ vệ vừa đi, Hứa phụ tá nhìn Trần Dung dừng lại không bước tiếp, nói: “Ơ, nữ lang này còn đứng ở nơi đó làm gì? Mau mau tới gần đây.”

Nam Dương vương cũng quay đầu nhìn về phía nàng, híp hai mắt cười nói:

“Tiểu mỹ nhân đừng sợ hãi, bình sinh bổn vương có hai ưu điểm, một trong hai là hễ là mỹ nhân tất sẽ nâng niu như trân bảo, đối đãi như mỹ ngọc. Ha ha.” Cùng với tiếng cười của lão ta, mọi người cũng đi theo cười to

ra tiếng.

Trong tiếng cười, Trần Dung chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng cất bước, hướng tới nhóm nhạc kỹ.

Trần Dung vừa đi một bước, lại có một tiếng bước chân truyền đến, trong nháy mắt, một hộ vệ cao giọng kêu lên: “Bẩm, Tôn Diễn Tôn tướng quân cầu

kiến!” Tôn Diễn đến đây?

Trần Dung mừng rỡ, nàng kìm lòng không được xoay người lại, hai mắt phát sáng nhìn về phía cửa điện.

Nam Dương vương nhíu mày, hỏi: “Cậu ta tới làm gì?”

Một phụ tá tiến đến bên tai lão ta nhẹ nhàng mà nói thầm một câu.

Nam Dương vương gật đầu, lão ta phất phất tay, ra lệnh: “Nói với Tôn tướng

quân, bổn vương không rảnh, có việc gì thì ngày mai nói sau.”

Nói tới đây, lão ta cao giọng thêm vài phần, quát lạnh: “Tối hôm nay, ai tới bổn vương cũng không muốn tiếp.”

Bên ngoài kia hộ vệ cao giọng đáp: “Vâng.” Lời vừa dứt, tiếng bước chân đã đi xa.

Trần Dung ngơ ngác nhìn cửa điện, mím môi, quay đầu nhìn về phía Nam Dương vương.

Hứa phụ tá thu biểu tình của nàng vào đáy mắt, cười hì hì nói với nàng:

“Tiểu mỹ nhân cần gì để lộ vẻ mặt như thế? Năm tháng chỉ ngắn ngủi, nên

hành lạc đúng lúc!” Hai mắt của hắn dính chặt trên ngực và giữa hai chân nàng.

Trần Dung buông rủ hai mắt, cũng không chờ Nam Dương vương lại thúc giục, nàng đi nhanh tới chỗ nhạc kỹ.

Nam Dương vương ngạc nhiên hỏi: “Tiểu mỹ nhân, nàng muốn làm gì chứ?”

Tất nhiên Trần Dung không đáp.

Nàng đi đến trước mặt chúng kỹ, đột nhiên, bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên.

Một giọng nói dồn dập truyền đến từ bên ngoài: “Vương gia, Tôn tiểu tướng

quân cố ý muốn xông vào, đã mang binh lính ập đến đây!”

“Cái gì?”

Nam Dương vương giận dữ, mặt lão trầm xuống, quát to: “Tôn Diễn này thật to gan! Cậu ta coi bổn vương là gì chứ? Coi phủ đệ của bổn vương trở thành chỗ nào?”

Một người ở bên bất an nói: “Hay là, Tôn tiểu tướng quân tiến đến là muốn ám sát?”

Lời này nói ra rất ngu dốt, cho dù là Trần Dung cũng biết đạo lý làm thích

khách, quan trọng ở việc xuất kỳ bất ý, nào có kiểu đường đột xông vào