
ươn tay, lặng lẽ chống đỡ.
Trong đại điện thật im lặng, mỗi một ánh mắt đều lén lút liếc về phía Nam Dương vương, liếc về phía Vương Hoằng cùng Trần Dung.
Sau khi Vương Hoằng uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, buông chén xuống, hai tay hợp lại, nói: “Lấy cầm đến!”
Tiếng đàn của Vương Thất lang vốn nổi tiếng trong thiên hạ. Khi chàng vừa lên tiếng, hai mắt mọi người đều sáng ngời.
Một nhạc kĩ vội vàng ôm lấy một cây thất huyền cầm, chạy bước nhỏ đến trước mặt Vương Hoằng, sau khi nàng ta thi lễ thì nâng hai tay cung kính dâng cầm lên.
Vương Hoằng vươn tay tiếp nhận, ngón tay thon dài
trắng trẻo khẽ gảy, sau khi khiến huyền cầm phát ra một loạt âm điệu du
dương, chàng tươi cười lộ ra hàm răng tuyết trắng, liếc về phía Nam
Dương vương: “Vương gia có biết, năm gần đây Kiến Khang lưu hành một
khúc, gọi là ‘Biên tiên ngọc nhân hành’, đó là một vẻ phong tình, mỹ
nhân để trần đôi chân ngọc, mặc sa mỏng, múa theo tiếng đàn, hôm nay nên thưởng thức một phen, thế nào?”
Sau khi chàng tiến vào trong
điện, mỗi khi Nam Dương vương nhìn chàng thì ánh mắt đều có chút ý vị
thâm trường. Giờ phút này, lão ta vuốt chòm râu ngắn, gật đầu, nói: “Chỉ cần tiếng đàn của Vương Thất lang đã là độc bộ thiên hạ, huống chi còn
có mỹ nhân múa theo? Được!”
Vương Hoằng hơi nâng tay, ngón tay
chàng đảo qua một chút, tức thì, một tiếng đàn du dương linh động phiêu
nhiên vang lên trong điện.
Ngay khi tiếng đàn của chàng vang lên, năm mỹ nhân kia bước đến, đồng thời khẽ nhấc mũi chân rồi xoay tròn mở ra.
……
Đột nhiên, tiếng đàn như trống, va chạm vào nhau, trở nên nhanh mà dồn dập!
Trong tiếng đàn này, năm mỹ nhân đồng thời uốn éo vòng eo, chân ngọc khẽ đá!
Theo động tác của các nàng, chỉ thấy mười tiết tấu trong trẻo va vào
nhau, mười mũi chân của mỹ nhân nhất tề đá về phía Nam Dương vương, ngay khi hộ vệ phía sau lão ta vội vàng đứng lên, mười mũi chân kia đã dừng
lại trước chỗ đặt chân của Nam Dương vương, sắp xếp thành một hàng, bày
ra hình hai cánh hoa mai.
Nam Dương vương mừng rỡ, hai tay hợp lại, cười to ra tiếng.
Theo tiếng cười này của lão ta, Trần Dung nhắm hai mắt, nàng từ từ thu hồi
trâm cài trong lòng bàn tay vào tay áo, hít một ngụm không khí mới mẻ.
Trong đại điện, tiết tấu của tiếng đàn nhẹ nhàng hay thay đổi còn đang bay
lượn, cùng với tiếng đàn này là năm mỹ nhân eo nhỏ mềm dẻo, chân ngọc
khẽ đá, diệu dụng như ẩn như hiện, kỹ thuật nhảy cực kỳ mị hoặc.
Dần dần, tiếng đàn chậm lại. Dần dần, năm mỹ nhân xoay tròn dựa về phía Nam Dương vương. Các nàng vung tay áo dài, sóng mắt ướt át; Các nàng tươi
cười thản nhiên, chân ngọc thon nhỏ.
Nam Dương vương nhìn ngắm
không khỏi thở dài một tiếng, nói: “Thôi, thôi, vậy theo ý quân đi.” Lão ta vươn tay ôm chầm một mỹ nhân, cúi đầu nhếch môi cười hôn một cái
thật mạnh trên má nàng ta, quay đầu nhìn về phía Vương Hoằng, đột nhiên
nói: “Hóa ra Thất lang đối với thứ nữ Trần thị nho nhỏ này cũng là có
tình.”
Vương Hoằng cười cười, chàng buông chén, đứng dậy, sau
khi vái chào với Nam Dương vương thì nói với Trần Dung: “Đi thôi.” Dứt
lời, chàng xoay người bước đi.
Trần Dung cúi đầu, vội vàng đuổi theo.
Chỉ chốc lát, bóng dáng hai người đã biến mất ở chỗ cửa điện.
Một phụ tá ngồi phía sau Nam Dương vương nhìn bóng dáng của bọn họ, vuốt
râu thở dài: “Quả nhiên là Lang Gia Vương Thất, thật có phong độ của
danh sĩ!”
Lúc này, Hứa phụ tá dẫn đầu nói với Nam Dương vương:
“Chúc mừng vương gia đã chiếm được năm vị mỹ nhân.” Hắn híp mắt đánh giá năm cô nương kia, nói: “Khẳng định là Lang Gia Vương thị cố ý bồi dưỡng nên, phong tình ý nhị, vũ kỹ như thế, không thể có ở thành Nam Dương
chúng ta.”
Nam Dương vương gật gật đầu, tay phải lão ta tiến vào khuôn ngực của mỹ nhân trong lòng, sau khi xoa nhẹ hai cái thì nói với
vẻ thỏa mãn: “Bề ngoài thoạt nhìn giống như khuê tú, hoặc nở nang ung
dung hoặc lãnh ngạo lạnh nhạt, bên trong lại tao mị tận xương. Bản sự
huấn luyện nữ nhân của Lang Gia Vương thị thật đúng là rất cao siêu.”
Hứa phụ tá nhìn chằm chằm bóng dáng Trần Dung đi xa, thở dài: “Trần thị A Dung này cũng là người khiến người ta yêu thích.”
Nam Dương vương cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của mỹ nhân trong lòng,
hàm hồ trả lời: “Về sau thì nói sau, Vương Thất lang sẽ không ở Nam
Dương lâu đâu.”
Trần Dung nhắm mắt theo đuôi phía sau Vương
Hoằng. Dưới ánh sao, nàng lẳng lặng nhìn chàng, chớp chớp mắt, thật lâu
đều không nói chuyện.
Đúng lúc này, Vương Hoằng dừng chân nhìn lại. Chàng hơi hơi nghiêng đầu, đánh giá Trần Dung.
Đối diện với ánh mắt của chàng, Trần Dung mím môi, không tự chủ được nói: “Ta, ta chưa từng bị làm nhục!”
Một lời thốt ra, Vương Hoằng ngẩn ngơ.
Trần Dung cũng vì bản thân mà ngây ra như phỗng, nàng khẽ hé môi, dường như
không tin lời vừa rồi là do mình nói ra. Ngay lập tức, mặt Trần Dung đỏ
tới gáy, nàng cúi đầu, lúng ta lúng túng mãi mới than thở: “Ta, ta,
ta……” Nàng ‘Ta’ sau một lúc, mới phát hiện bóng hình áo trắng kia đã đi
xa. Nhìn dáng người thanh cao của chàng dưới ánh sao, Trần Dung ngẩn
ngơ, một hồi l