
hừ,
chờ chủ tử ngày sau sống lại làm thái tử, cho Liễu Ngô Đồng hối hận đi!
“Ngô Đồng, chúng ta đi thôi.”
Lăng Tuyết Mạn không nghi ngời gì cười
vui vẻ, vô cùng thân thiết nắm tay Liễu Ngô Đồng đi về phía trước, phát
hiện hai nha hoàn không theo kịp, quay đầu vẫy tay, “Xuân Đường Thu Nguyệt, đi nhanh? Ngẩn người cái gì?”
“A? Vâng, Vương phi, nô tì đến đây!”
Xuân Đường Thu Nguyệt chậc lưỡi một chút, vội đi theo.
Liễu Ngô Đồng bước theo vào Cúc Thủy
Viên, trong mắt ngăn không được bi thương, nơi này từng ngọn cây cọng
cỏ, đều là quen thuộc như thế, cây quế trước viện, bên kia viện là một
khóm hoa sơn trà lớn, trước đây chẳng bao lâu, nàng mặc váy hồng, trong
biển hoa nhẹ nhàng nhảy múa, hắn cầm một cây sáo ngọc, nhu tình như
nước, vì nàng mà thổi.
Cũng từng nhớ được, trắc phi của hắn
ghen, gây sự với nàng, hắn giận dữ, nhốt trắc phi, hứa hẹn với nàng, Ngô Đồng, chờ nàng lớn lên, ta muốn cưới nàng làm Vương phi của ta, mười
dặm hồng trang, Loan Phượng đón chào, nàng có bằng lòng hay không?
Nàng cười ngượng ngùng, hắn ôm lấy nàng rong chơi ở biển hoa, ngày đó, tiếng cười khoan khoái rải đầy toàn bộ Cúc Thủy Viên.
Một năm kia, nàng mười bốn tuổi, hắn hai mươi tuổi.
Cập kê mười lăm tuổi, nàng chờ hắn đến cưới nàng, lại chờ đến tin tức thái tử chết bệnh, hắn ốm đau ở phủ.
Nàng tiếp tục chờ, chờ hắn khỏi hẳn, là
ba năm, rốt cục hắn nói, hắn muốn lấy Vương phi, nhưng hắn cũng sắp
chết, nàng có nguyện ý gả cho hắn không?
Nàng khóc, ngày đó, nàng thương tâm tuyệt vọng gào thét với hắn, nàng đợi ba năm, để chờ nhận vận mệnh quả phụ sao?
Ngày đó, nàng bỏ lại hắn, rời Cúc Thủy Viên, rốt cuộc chưa từng trở lại.
Rất nhanh, thánh chỉ ban ra, chiếu cáo
thiên hạ, hắn muốn lấy con gái của Lăng gia làm Vương phi, hắn cũng
không từng phái người tìm nàng một lần.
Rất nhanh, liền nghe được tin tức hắn đại hôn, rất nhanh, lại nghe đến tin tức hắn không kịp bái đường đã chết vì bệnh.
“Ngô Đồng, nàng làm sao vậy? Có tâm sự sao?” Lăng Tuyết Mạn nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Liễu Ngô Đồng đang có chút xuất thần, ân cần hỏi han.
Liễu Ngô Đồng phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, tươi cười nói: “Không có, chỉ là suy nghĩ cảnh trí Tứ Vương phủ còn xinh đẹp hơn phủ Thái Phó chúng ta!”
“Ha ha, như vậy ngày khác ta đi đến Thái Phó phủ, tìm nàng được không?” Lăng Tuyết Mạn sung sướng khẽ cười.
“Có thể a, từ sau ngày ấy Tứ
Vương phi phê phán đại ca của ta nuôi heo, đại ca không nuôi nữa, phụ
thân cùng mẫu thân ta cao hứng cực kỳ!” Liễu Ngô Đồng mím môi cười yếu ớt.
Lăng Tuyết Mạn nghe vậy, cười ha hả, “Đại ca nàng, ha ha, thật sự nghe ta khuyên à? Nhất định là bị ta kích thích, muốn cưới vợ rồi!”
Khóe miệng Liễu Ngô Đồng mang ý cười,
uyển chuyển cùng trang trọng, so với Lăng Tuyết Mạn không hề có hình
tượng tạo thành đối lập rõ nét, nhưng ở trong mắt Xuân Đường Thu Nguyệt, là ngây thơ hồn nhiên như vậy, làm cho lòng người vui vẻ theo.
Đi lên cầu Củng Nguyệt, Lăng Tuyết Mạn mang một khuôn mặt tươi cười sáng rực như mùa xuân, vẫy tay một cái, “Ngô Đồng, đi lên, từ chỗ cao nhất này nhìn hồ Nguyệt Lượng, đặc biệt đẹp mắt!”
“Phải không?”
Liễu Ngô Đồng vừa đáp lại, vừa nhẹ nhàng
bước chân đi lên cầu Củng Nguyệt, nhìn xuống, chỉ thấy trên hồ Nguyệt
Lượng, ánh nắng chiếu nghiêng đến mặt hồ, làm bật ra các tia sáng vàng
chói, từng tầng sóng nước lăn lộn như sóng biển, bóng cây ảnh ngược ở
trong hồ, đẹp không sao tả xiết.
Rất xa, một thân ảnh cao to ở sau núi giả, nhìn phong cảnh trên cầu Củng Nguyệt, nhìn hai nữ tử kinh diễm kia.
Quần áo đen như mực, hai tay chắp ở sau
người, mặt không chút biểu tình, cương nghị anh tuấn, chính là đôi tròng mắt quá mức thâm thúy, làm cho người ta nhìn không ra bất luận cảm xúc
gì.
Trên cầu, Lăng Tuyết Mạn như một con chim vui vẻ, líu ríu nói không ngừng, Liễu Ngô Đồng cười yếu ớt hiện lên lúm đồng tiền, đôi khi trả lời một câu, đợi cho đến khi Xuân Đường cùng Thu Nguyệt cầm một xấp giấy trắng lại, Lăng Tuyết Mạn lại kích động kéo
Liễu Ngô Đồng chạy tới bên hồ Nguyệt Lượng dưới cầu.
“Vương phi, ngài chạy chậm một chút, cẩn thận coi chừng ngã xuống!” Thu Nguyệt lo lắng hô, xách váy đuổi theo.
“Thu Nguyệt, ngươi rất phiền a! Giống như một bà lão vậy!”
Lăng Tuyết Mạn cười hi hi ha ha, chọn một tảng đá sạch sẽ bên hồ ngồi xuống, nhìn giấy Tuyên Thành trong tay, cau mày nói: “Xuân Đường, có thuốc màu không? Ta muốn nhuộm giấy trắng thành đủ màu.”
“Vương phi, ngài đợi một chút. Nô tỳ đi lấy.”
Xuân Đường cất bước đi thư phòng, Liễu Ngô Đồng tò mò hỏi: “Tứ Vương phi, không phải vẽ sao, tại sao muốn nhuộm màu a?”
“Hì hì, gấp hạc giấy a! Chúng ta có thể gấp thật nhiều, sau đó dùng dây xâu lại treo ở trên cây, tiến hành cầu nguyện!” Lăng Tuyết Mạn vừa gấp, vừa giải thích.
“Hạc giấy là vật gì?” Liễu Ngô Đồng khó hiểu, liếc mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn đùa nghịch giấy trắng trong tay.
“Nàng chờ một chút.”
Lăng Tuyết Mạn mang ý cười, rất nhanh gấp được một cái, đưa lên cho Liễu Ngô Đồng xem, “Nàng xem, đây là hạc giấy! Nhưng chỉ màu trắng rất đơn điệu, cho nên mới muốn nhuộm màu