
.”
“Ha ha, thật khá, ngàn con hạc giấy, Tứ Vương phi, dùng nó cầu nguyện, nguyện vọng có thể thực hiện sao?” Con ngươi Liễu Ngô Đồng sáng trong, chăm chú hỏi.
Lăng Tuyết Mạn gật đầu, “Có thể a, chỉ cần chân thành cầu khẩn, nguyện vọng có thể thực hiện.”
“Vậy, Tứ Vương phi nàng dạy ta gấp được không?” Liễu Ngô Đồng giương lên khuôn mặt tươi cười, chờ đợi.
“Đương nhiên có thể, bất quá, nàng không nên gọi ta Tứ Vương phi, như vậy quá khách sáo, nàng kêu ta là Tuyết Mạn thì được rồi.”
“Nhưng, gọi thẳng tục danh của nàng thật là bất kính” Ngô Đồng trả lời.
“Ây da, không sao, ta bất quá là
chỉ là Vương phi trên danh nghĩa mà thôi, ta cũng chưa cùng Vương gia
phu quân ta nói câu nào đâu, haiz, chỉ nhìn thoáng qua di dung của ngài, choáng váng a!” Lăng Tuyết Mạn lắc đầu, làm vẻ mặt muốn ngất, sau đó cười ha hả, “Ngô Đồng, không nói tới hắn, không cần ảnh hưởng tâm tình của chúng ta, đến, ta dạy cho nàng gấp.”
Liễu Ngô Đồng khẽ cắn môi, cầm lấy một tờ giấy, nhịn không được nhẹ giọng hỏi: “Thời điểm Tứ Vương gia mất, có phải rất thống khổ không?”
“Hả?” Lăng Tuyết Mạn dừng tay một chút, hơi giật mình lắc đầu, “Ta không biết, lúc ngài sắp chết, kiệu hoa của ta còn ở trên đường!”
“À.” Liễu Ngô Đồng thất thần gật đầu, sau đó nhìn Lăng Tuyết Mạn, nhẹ giọng nói: “Tuyết Mạn, ta có thể cầu nàng một việc không?”
“Cầu ta? Chuyện gì?” Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc ngước mắt.
Liễu Ngô Đồng mím môi, chậm rãi nói: “Phụ thân ta của từng là thầy dạy học của Tứ Vương gia, Ngô Đồng đi theo gia phụ, ở trong cung từng gặp Tứ Vương gia vài lần, hôm nay đã đi đến Tứ
Vương phủ, có thể cho ta thắp nén hương cho Tứ Vương gia không?”
“Như vậy…” Lăng Tuyết Mạn tính toán, có chút do dự nói: “Ngô Đồng, ta là không thành vấn đề, cũng không biết quản gia chúng ta có
đồng ý hay không, hắn nói Tứ Vương gia không thích nhiều người, có thể
sẽ-”
“Ta nói với quản gia, ta sẽ không chiếm nhiều thời gian đâu, chỉ là dâng hương mà thôi.” Liễu Ngô Đồng vội vàng nói.
Lăng Tuyết Mạn hơi không hiểu, ngẩn ra nhìn Liễu Ngô Đồng, nghi ngờ nói: “Ngô Đồng, nàng cùng Tứ Vương gia có giao tình rất tốt sao?”
“Không có, Tứ Vương gia địa vị
tôn quý, là con của của Hoàng Hậu, Ngô Đồng chỉ là một dân nữ, không dám nói có giao tình cùng Tứ Vương gia.” Liễu Ngô Đồng cố nặn ra một chút tươi cười, cực lực che dấu sự mất tự nhiên của nàng, nhẹ nhàng nói.
“À.” Lăng Tuyết Mạn hiểu rõ gật đầu, lại nhìn đến Thu Nguyệt không chút đổi sắc mặt, không khỏi sẳng giọng: “Thu Nguyệt, đứng đó làm chi? Ngươi đi nói với quản gia, Ngô Đồng muốn dâng hương cho Vương gia, hỏi xem được không?”
“Vâng, Vương phi!”
Mặt Thu Nguyệt cứng ngắt, gật đầu, lui ra.
“Haiz, Ngô Đồng, để cho nàng chê
cười rồi, ta mặc dù là Vương phi, nhưng nàng có biết, ta mới gả vào
Vương gia liền mất, trong Vương phủ này, tuy rằng người người đều kính
trọng ta là Vương phi, ăn mặc cũng đều hầu hạ chu đáo, nhưng quản gia
trông nom Vương phủ nhiều năm, trên cơ bản không tới phiên ta làm chủ,
ta là vô dụng, chìa khóa từ đường còn đang ở trong tay quản gia.” Lăng Tuyết Mạn cười nhạt giải thích.
“Ngô Đồng không dám.”
“Đến, chúng ta gấp hạc giấy đi!”
“Được.”
Nam tử áo đen sau núi giả lẳng lặng đứng
như cũ, bởi vì cách nhau không xa, lấy thính lực của người luyện võ, lời hai cô gái nói chuyện liền loáng thoáng rơi vào trong tai, con ngươi u
ám cụp xuống, thất thần nhìn ven hồ, tầm mắt đạt đến trên mặt Liễu Ngô
Đồng, sau đó chậm rãi dừng lại.
Ngô Đồng, Ngô Đồng, Liễu Ngô Đồng.
Một thân áo tuyết trắng, hoa sen trắng giữa tóc, là tới để tang cho hắn sao?
Tốp năm tốp ba ngàn con hạc giấy, treo
đầy cây phong, lá phong đỏ như lửa bay trong gió, dừng ở giữa tóc, mang
lên một trận tiếng cười như chuông bạc.
Lăng Tuyết Mạn ngây ngất nghĩ đến một cái thành ngữ: Hỏa Thụ Ngân Hoa.
“Ha ha, Ngô Đồng nàng xem, có đẹp hay không?” Lăng Tuyết Mạn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn lên cây.
“Đẹp quá!” Liễu Ngô Đồng cũng giơ lên khuôn mặt tươi cười, nói.
“Đến, chúng ta cầu nguyện đi.”
Lăng Tuyết Mạn chắp hai tay, đặt dưới cằm, cúi đầu nhắm hai mắt lại, yên lặng lảm nhảm: “Hạc giấy thân ái, xin ngươi phù hộ ta sớm ngày đuổi được dâm tặc đáng chết, phù hộ ta sớm ngày rình coi được diện mạo thật của dâm tặc! Còn phải
phù hộ ta, có thể cùng nam nhân ta thích trọn đời bên nhau! Đúng rồi,
trước tiên phải làm cho ta đá dâm tặc đáng chết một cước rơi xuống
giường!”
Hoàn thành!
Lăng Tuyết Mạn vỗ hai tay, quay đầu, lại nhìn đến Liễu Ngô Đồng ngây ngốc nhìn nàng, “Ách, Ngô Đồng, sao nàng không cầu nguyện?”
“Nàng vừa rồi chính là cầu nguyện sao?” Liễu Ngô Đồng kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy.”
“Ừm, vậy ta cũng làm theo nàng cầu nguyện đi.”
Liễu Ngô Đồng gật đầu, học theo bộ dáng
Lăng Tuyết Mạn, lẳng lặng cầu gần một phút đồng hồ mới buông tay xuống,
Lăng Tuyết Mạn tò mò muốn chết, nguyện vọng gì cần phải thời gian dài
như vậy a? Miệng khép mở, muốn hỏi lại ngượng ngùng, chỉ có thể cười hề
hề, “Ngô Đồng, chúng ta đến bên hồ ngồi một lát đi, vốn có thể
đưa nàng chơi xích đu, đáng tiếc bị quản gia phá hủy, haiz, thật