
rốt cục vấn đề khó giải quyết này không cần nàng trả lời.
Một lúc sau, quản gia cau mày đứng ở trước mặt, mà lý do, hắn ở trên đường đã nghĩ xong, liền bình tĩnh nói: “Thưa tiểu Vương gia, Vương phi, chủ tử chết chưa được trăm ngày, Vương phi
theo lẽ thường hẳn là phải ăn chay, nô tài suy xét đến Vương phi thân
thể ốm yếu, chủ tử lúc lâm chung lại giao phó phải hầu hạ tốt Vương phi, cho nên liền lấy sức khỏe của Vương phi là quan trọng nhất, cho phòng
ăn chuẩn bị bữa cơm cẩn thận, miễn quy củ này, nhưng rượu là thực không
thể đụng vào, thứ nhất là vì chủ tử, thứ hai là vì thân thể của Vương
phi, xin Vương phi thứ tội!”
Những lời này, làm Lăng Tuyết Mạn á khẩu không trả lời được!
Mạc Ly Hiên cũng áy náy không thôi, “Quản gia, để ta ăn chay đi, thân thể mẫu thân không tốt, vậy thì để ta, ngươi gọi phòng ăn về sau chuẩn bị cơm chay cho ta đi.”
“Tiểu Vương gia, ngài vẫn còn
nhỏ, đang tuổi lớn, không nên ăn chay, nô tài cùng các hạ nhân ăn chay
cầu phúc cho chủ tử là được rồi, chủ tử sẽ hiểu tâm ý của ngài.” Quản gia cúi đầu nói.
“Ừ, được rồi. Quản gia, ngươi rất trung tâm với Phụ Vương của ta a!” Mạc Ly Hiên gật đầu, tán dương.
“Nô tài từng mang đại ân của chủ
tử, nếu như không có chủ tử, nô tài năm đó sớm đã đói chết đầu đường,
làm sao có hôm nay? Nô tài không gì báo đáp chủ tử, chỉ có thể hầu hạ
tốt Vương phi cùng tiểu Vương gia, để báo ân tái sinh của chủ tử!” Quản gia ngẩng đầu lên, trong mắt như có nước.
Lăng Tuyết Mạn thấy mình khơi gợi lên chuyện thương tâm của quản gia, vội nói: “Quản gia, ta đã biết, ta không uống là được, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, nô tài cáo lui!”
Đêm yên tĩnh, lạnh bạc như nước.
Lăng Tuyết Mạn chưa buồn ngủ, đuổi Xuân
Đường Thu Nguyệt đi xuống, khoác áo khoác, mang ghế bước lên, sau đó ghé vào trước cửa sổ ngắm trăng một mình.
“Hằng nga tiên tử, nàng nói cho
ta, vận mệnh của ta sẽ có kết quả như thế nào? Là sẽ cả đời mang danh
quả phi, hay có một ngày có thể danh chính ngôn thuận lập gia đình, làm
vợ?”
Mạc Kỳ Hàn tiến vào, liền thấy được thân ảnh bé bỏng ở trên cửa sổ, nghe được của lời nói của nàng, cười cười nói: “Hỏi Hằng Nga, không bằng hỏi ta!”
“A!”
Đột nhiên vang lên thanh âm, làm Lăng
Tuyết Mạn theo bản năng kêu lên, cả kinh, thân mình run lên, ghế chợt
nghiêng, hoa hoa lệ lệ mà té nhào xuống dưới, lại ngã vào cái ôm ấm áp
của Mạc Kỳ Hàn.
“Vật nhỏ, nàng đây là yêu thương nhung nhớ đi?” Ý cười bên miệng Mạc Kỳ Hàn không ngừng sâu hơn.
“Không phải!”
Lăng Tuyết Mạn xấu hổ nghiêng mặt.
“A? Nếu nói không phải, vậy ta nới lỏng tay, cho nàng ngã trên đất đi!” Mạc Kỳ Hàn nhướng mày, giống như liền muốn buông tay.
“Không được!”
Lăng Tuyết Mạn quýnh lên, hai tay ôm lấy gáy Mạc Kỳ Hàn, điềm đạm đáng yêu nói: “Không được quăng ta! Ta hôm nay đã thật thảm, suýt nữa làm hà bá rồi.”
“Ta biết.” Mạc Kỳ Hàn khẽ gật đầu, ôn nhu hôn lên cái trán trơn bóng của Lăng Tuyết Mạn một cái, nói: “Hôm nay bị sợ hãi phải không?”
“Ừm, đều do quản gia ghê tởm, đi đường cũng không gây một tiếng động, giống như quỷ, vừa tới liền làm ta sợ.” Lăng Tuyết Mạn ủy khuất chu mỏ oán trách, cuối cùng, tay phải dựa theo ánh
trăng chuẩn xác mò tới cái mũi Mạc Kỳ Hàn, dùng sức nhéo một chút, sẳng
giọng: “Ngươi hiện ra cũng làm ta sợ! Trái tim ta hiện tại thật
yếu ớt, lại bị các ngươi dọa hoài, không phải ngã chết cũng bị hù chết!”
“Không muốn bị dọa, vậy nàng còn
đứng ở trên ghế làm cái gì? Lần sau không được, hễ là chuyện nguy hiểm
đều không được làm, có thể đi ra hồ Nguyệt Lượng, nhưng không thể lại
đứng ở bên hồ, nghe chưa?” Mạc Kỳ Hàn hơi trầm mặt xuống, ôm Lăng Tuyết Mạn đi đến bên giường, ngồi xuống, nói có chút tức giận.
“Đã biết.”
Lăng Tuyết Mạn cọ cọ cái mũi, thò tay sờ soạng toàn thân Mạc Kỳ Hàn một lần, nói: “Tình nhân, dáng người ngươi không tệ lắm! Thật ra buổi chiều lúc nam nhân
kia nhảy xuống nước cứu ta, ta còn nghi ngờ là ngươi cứu ta, ngươi nói
xem, rốt cuộc có phải là ngươi không?”
“Không phải, dáng dấp ta tuấn tú hơn hắn.” Mạc Kỳ Hàn bình tĩnh phủ nhận.
“Phụt!” Lăng Tuyết Mạn nghe muốn ói máu, “Đúng là tự đại cuồng! Thị vệ Vô Giới người ta trừ sắc mặt hơi lạnh một chút, dung mạo cũng là anh tuấn bất phàm, ngươi có thể bằng một nửa người ta, ta đã hài lòng lắm rồi! Bất quá, kiểu lạnh lùng kia cũng y như ngươi!”
Vô Giới đáng chết!
Mạc Kỳ Hàn cắn răng một cái, xem ra lần tới hắn dịch dung xấu một chút, nếu không nha đầu kia lại muốn dời mắt không được!
“Haiz, bất quá rất kỳ quái, mùi
hương trên người thị vệ Vô Giới cũng như ngươi, Tình nhân, ngươi nói
thật đi, đến cùng có phải ngươi không? Nếu như phải, ta cũng nên biết,
nếu không phải, quên đi!” Lăng Tuyết Mạn ra vẻ không sao cả, một đôi mắt trong veo tràn đầy giảo hoạt, sáng trong chói mắt.
Chỉ cần hắn thừa nhận, như vậy, hà hà,
nàng đi tìm Mạc Kỳ Diễn bắt lấy hắn, không phải được giải phóng sao?
Ách, ngộ nhỡ hắn tung chiêu, nói hắn cường bạo nàng, Hoàng Thượng biết
không phải là cũng sẽ giết nàng sao?
Lăng Tuyết Mạn gian nan, trong đầu suy
nghĩ loạn lên, lại không chú ý tới,