
Mạn đẩy nam nhân trên người, đẩy không nổi, hừ lạnh nói.
“Ha ha, bản công tử không sợ! Hắn dám đến, bản công tử còn muốn nói với hắn, Vương phi của hắn ta chiếm,
bảo hắn nên đầu thai đi, đừng nhớ thương làm gì!” Mạc Kỳ Hàn cười sung sướng, chế nhạo .
Lăng Tuyết Mạn hết chỗ nói rồi, cố sức vươn ngón tay trỏ nói: “Ngươi thật là dám không để quỷ thần vào mắt!”
“Ha ha ha.”
Mạc Kỳ Hàn cười lớn tiếng hơn, Lăng Tuyết Mạn cuống quít bịt kín miệng của hắn, cắn răng nói: “Mẫu thân của ta a, ngươi không sợ bị người nghe được sao?”
“Sợ cái gì? Thủ vệ Cúc Thủy
Viên này đều bị ta đánh bất tỉnh, ai có thể nghe được? Chờ đến sáng ta
sẽ cứu tỉnh bọn họ, bọn họ vừa tỉnh ngủ cái gì cũng sẽ không nhớ được,
nàng còn lo lắng sao?” Mạc Kỳ Hàn tự tin, khóe miệng chứa đầy ý cười, nói cho có lệ.
Nếu là có người có thể tránh qua ám vệ của hắn tiếp cận Cúc Thủy Viên, hắn có thể đi tự sát!
“Ách, ngươi thật có năng lực lớn như vậy?” Lăng Tuyết Mạn ngạc nhiên, không khỏi chậc lưỡi.
“Nàng cứ nói đi?” Mạc Kỳ Hàn hỏi lại, mị hoặc kề sát môi, “Như thế nào? Muốn hầu hạ ta hay không?”
“Không muốn, không muốn!”
Lăng Tuyết Mạn đẩy mặt Mạc Kỳ Hàn, tích cực nói: “Ngươi còn chưa nói ta cùng Ngô Đồng ai xinh đẹp hơn đâu? Không được hôn ta!” (hỏi từ chương 116, hỏi qua tới chương 118 mà vẫn chưa chịu trả lời đấy.)
“Ách, nàng muốn nghe sao?” Mạc Kỳ Hàn nhíu mày.
“Đương nhiên! Nữ nhân đều thích so sánh mà!” Lăng Tuyết Mạn gật đầu, thật kiên trì nói.
Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn rút rút, nín nửa ngày, phun ra mấy chữ, “Không có cách nào đánh giá được!”
“A? Cái này mà là đáp án cái gì?” Lăng Tuyết Mạn co quắp.
“Không còn đáp án khác, nàng có nghe hay không tùy nàng.” Mạc Kỳ Hàn căng thẳng nói.
“Tình nhân thối, ngươi chỉ trả lời cho có lệ thôi, không có lấy một câu thật lòng!” Lăng Tuyết Mạn tức giận giơ quả đấm, hận không thể một quyền khua vỡ đầu của nam nhân này!
Mạc Kỳ Hàn nheo mắt, nắm cái mũi Lăng Tuyết Mạn, cực kỳ không vui nói: “Nha đầu, thiên hạ này sẽ tìm không ra người thứ hai giống nàng dám bất kính với bản công tử như vậy!”
“Hừ, thiên hạ này cũng không có
người thứ hai xui như ta, trước làm quả phụ, sau bị cường bạo, sau đó
lưu lạc trong bóng đêm không thể lộ ra ngoài ánh sáng!”
Lăng Tuyết Mạn cắn răng nghiến lợi, một phen bắt tay Mạc Kỳ Hàn đang nhéo cái mũi nàng, sau đó cắn lấy một ngụm.
Mạc Kỳ Hàn thét lớn một tiếng, nhăn mày,
nhưng không có rút tay về, để mặc hai hàm răng phát tiết cắn chặt không
há miệng, thẳng đến Lăng Tuyết Mạn cảm giác trong miệng ùa vào mùi máu
tươi, mới nới lỏng miệng, sau đó trừng to mắt nhìn Mạc Kỳ Hàn, không thể tin, dẫu môi, “Ngươi… ngươi không đau sao?”
“Vô nghĩa! Cho ta cắn nàng chảy máu, thử xem có đau hay không?” Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, trong bóng đêm thấy không rõ lắm miệng vết thương, một chút thương tổn này hắn cũng không để ý, nhớ ngày đó khi hắn luyện công mỗi ngày bị thương, đều nghiêm trọng hơn nhiều, lúc trước còn cương
quyết nhịn được, làm bộ như không có chuyện gì, sợ người khác biết hắn
đang luyện võ.
Lăng Tuyết Mạn hơi nhếch môi, đáy lòng thấy lạnh cả người, sợ hãi nói: “Tình nhân, thực xin lỗi, ta… ta nhất thời xúc động.”
“Không sao, không cho nàng cắn
một ngụm này, tội danh cường bạo của ta chắc cả đời không thể gỡ xuống,
hiện tại nàng báo thù, về sau hứa sẽ không lại nói chuyện ta cường bạo
nàng, chỉ nói nàng chung tình với ta, tự nguyện hiến thân cho ta là được rồi!” Mạc Kỳ Hàn nói thật tự nhiên, ngữ khí nghiêm trang, trong đôi mắt lại ẩn chứa ý cười.
Lăng Tuyết Mạn lại cắn răng nghiến lợi, “Ta thực nên đem miệng của ngươi cắn thành ba cánh hoa! Nam nhân đáng chết, thật coi ngươi là vạn người mê à?”
“Tuyết Mạn, nàng thẹn quá thành
giận sao? Nàng đại khái chưa thấy qua cường bạo chân chính là như thế
nào đi, đêm đầu tiên ta đối với nàng như thế nào, nàng rất rõ ràng,
nhưng miệng nàng lại không rời hai chữ cường bạo, ta cũng thật muốn tức
chết rồi!” Mạc Kỳ Hàn buồn bực nói.
“Đi chết đi, chết đi, chết đi!!!!”
Lăng Tuyết Mạn đã điên rồi, không nói gì trừng mắt mấy cái, sau đó mắt khẽ nhắm, nằm ngay đơ giả chết!
Nhưng, một bàn tay ma quỷ lặng lẽ bò lên
ngực của nàng, còn chưa đợi nàng ngăn cản, cái tay kia đã không ngại
đường xa chui vào cổ áo nàng, cầm đẫy đà của nàng, bên tai còn truyền
đến lời nói làm người ta tức giận đến hộc máu, “Vật nhỏ, nàng ăn nhiều cơm mới được, cho dù không bổ thân, cũng phải bổ ngực a, nếu
không, ngực gầy, ta là phu quân sẽ hỏi tội nàng!”
“A a a a a-”
Lăng Tuyết Mạn khóc không ra nước mắt, “Ông trời ơi, cứu ta với, nhanh thu hồi tên dâm tặc làm nhiều việc ác này đi!”
“Ha ha ha.”
Mạc Kỳ Hàn sung sướng cười sang sảng, mở
vạt áo Lăng Tuyết Mạn, cởi ra tất cả trói buộc trên người nàng, tay hơi
lạnh lẽo mơn trớn mỗi một chỗ trên thân mình thơm mềm kia, làm thiên hạ
run rẩy toàn thân, nơi đi qua, như khơi lên từng trận lửa, thiêu đốt
nàng, cũng thiêu đốt hắn.
Hôn, dày đặc hạ xuống như mưa rơi, từ đỏ
môi dời xuống, tới cổ tuyết trắng, xương quai xanh, sau đó ngừng ở hai
luồng mềm mại, khẽ liếm hút, nghe được th